Edit: Xíu
Chương Vân trở về nhà, bận rộn với công việc trong ngày, đợi đến chiều tối, lúc mọi người Chương gia trở về thì nàng đã nấu xong cơm, cả nhà cùng nhau ngồi quây quần bên bàn trong nhà chính ăm cơm chiều, Chương Vân liền đem chuyện hôm nay nói ra cho mọi người cùng nghe.
"Sao con không bàn bạc với cha nương một chút, một mình đi Thường gia, con liền đi như vậy cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ". Chu thị vừa nghe Chương Vân tự mình chạy đến Thường gia, không khỏi lo lắng vội vã nói, nghĩ rằng lỡ như nhà Thiết Mộc thấy con gái rồi không cho sắc mặt tốt thì rất là lúng túng, ngại ngùng.
"Nương, người xem lại con cũng không việc gì, Thường thím rất thoải mái, còn đồng ý giúp đỡ nữa". Chương Vân thấy nương lo lắng như vậy, vội vàng an ủi.
Lúc này, Chương Trình cũng bắt đầu nói:"Vân nhi, trong lòng muội có ý định này, sao không nói chuyện trước với người nhà, ngược lại đi nói với người ngoài biết trước". Trong lời nói của Chương Trình có chút không vui, hắn nghĩ lo cho gia đình mình trước, ngược lại nói cho Thường gia biết chuyện trước, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.
Chương Vân cũng không cố ý giấu diếm, chỉ là nghĩ chuyện giao phó xong rồi nói cho người nhà biết, miễn cho bọn họ khỏi lo lắng, thấy đại ca có chút không vui, vội cười lấy lòng:"Người khác sao có thể so với người trong nhà được chứ, lúc này muội cũng không còn cách nào khác, cầu nhà người ta giúp đỡ, dù sao cũng phải đem sự tình nói ra rõ ràng, như vậy người ta mới đáp ứng, đại ca, ca cũng đừng trách muội".
Người trong nhà đâu có thực sự cùng nàng so đo, sau khi bị Chương Vân dỗ vài câu, Chương Trình cũng không nhắc lại việc này nữa, ngược lại, người một nhà lại tán gẫu nói về cành lá hương bồ. Cả nhà đến cùng cũng không xem trọng cành lá hương bồ, cảm thấy không có khả thi đan bện ra đồ vật tốt, hưng Chương Ván muốn thử xem, cũng không ngại, ai cũng không có ý phản đối.
Được sự đồng ý của gia đình, Chương Vân liền yên tâm chờ đợi tin tức của Thường gia, thẳng qua đến bốn năm ngày sau vẫn không có tin tức gì từ Thường gia truyền đến, Chương Vân muốn đi hỏi một chút nhưng lại sợ gặp phải Thường Mãn, cũng ngại ngùng làm phiền Thường Quyên nên chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ đợi.
Nhưng trong nháy mắt, đã ba ngày nữa trôi qua, Chương Vân không thể đợi được nữa, nghĩ đến lần trước canh giờ này Thường Mãn đã đi xuống ruộng, nên liền cố ý đi vào giờ này chạy đến Thường gia, hẳn là sẽ không đụng gặp phải Thường Mãn đâu.
Khi đến bên ngoài sân Thường gia, Chương Vân đứng ở trên bậc thềm nhìn vào bên trong, thấy trong sân im ắng, không một bóng người, lúc này càng thêm yên tâm nhấc chân đi vào, ở trong sân kêu lên:"Thím, có ở nhà không".
"Ai, ở nhà đây, ai vậy?". Trong phòng bếp vang lên giọng nói, theo sau đó là Thiệu thị bước ra, thấy là Chương Vân vội cười đi lên chào hỏi:"Vân nhi đến à, là tới hỏi chuyện đan giỏ đúng không".
"Đúng vậy thím, thật xin lỗi, cháu cũng không phải là muốn thúc giục người, chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy mà chưa có tin tức gì nên cháu liền đi qua xem". Chương Vân khách khí nói vài câu, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy mình tới để thúc giục họ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vượng gia tiểu nông nữ.
Ficción GeneralTên tác giả: Thập Bát Kính Thể loại: Xuyên không, chủng điền. Nhân vật chính: Chương Vân, Thường Mãn Văn án: Chương Vân xuyên không đến vùng núi thôn nhỏ, từ đây nàng bắt đầu cuộc sống lên núi, làm ruộng, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vươn l...