Edit: Xíu.
"Lão nhị, lão tam, Vân nhi tới chơi nhà chúng ta làm thêm nhiều đồ ăn ngon, các ngươi cùng đến nhà ta ăn cơm đi ". Đại cữu chỉnh sửa đem bông vải vào sân lớn tiếng hét lên, nhà các cữu đều đã chia ra ở riêng, nhị cữu, tam cữu ở phía sau đều có nhà riêng.
Nhị cữu, tam cữu đều cười đáp ứng, sắp xếp bông vải gánh về phía sau rồi đến ăn cơm.
Đại cữu, đại cữu mẫu, hai biểu ca Thành Hỉ, Thành Quý đều gánh từng gánh tiến vào nhà, "Vân nhi, hôm nay muốn ăn gì, để cữu mẫu nấu cho ngươi ăn". Đại cữu Chu Dân gánh các bông vải để ở góc tường, quay đầu liền hỏi tới.
Chương Vân cười đứng dậy, biết dân quê đều hiền lành chất phát cũng không khách sáo nói thẳng:" Cửu mẫu đồ ăn người làm đặc biệt ăn ngon, cháu nhớ tới liền chảy nước miếng".
"Này có là gì, ta đi rửa mặt chút, trong nhà có sẵn đồ ăn, một hồi là làm xong". Đại cữu mẫu Trần thị kéo khăn bố trên đầu xuống, vỗ những sợi bông vải dính trên người, miệng cười nói tiến vào phòng bếp.
"Thành Hỉ, Thành Quý hai ngươi đem sân hỗ trợ một chút, nhà nhị thúc, tam thúc bên kia bông vải đều phời đầy nhà, đồ hôm nay thu hoạch thì phơi trong sân nhà chúng ta". Chu Dân miệng phân phó, trong tay cũng không rảnh đem đồ trong sân thu dọn di chuyển lại một chỗ để lấy chỗ phơi bông vải.
Lí thị thấy con trai, tôn tử đều vội vàng, tư thấy mình đứng đợi cũng vướng chân liền lôi kéo Chương Vân nói:" Đi, chúng ta đi vào phòng bếp".
Vào phòng bếp chỉ thấy Trần thị đã thay thế Chu Lan nấu nướng, ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, Trần thị được cái làm việc lanh lẹ, mới một hồi mà sắp xếp gần như ổn thoả, Chương Vân thấy vậy liền nghĩ đi tới giúp đỡ, lại bị bà ngoại kéo lại rồi nói:" Để cho cữu mẫu ngươi làm, ngươi qua ngồi một bên đi".
Chu Lan lúc này đem băng ghế đến bên người, lôi kéo Chương Vân đi qua ngồi xuống, trong tay nắm tắc gỗ miệng nói: "Vân nhi, muội thích ăn đồ ăn nắm, lần sau muội tới tỷ bảo nương lại làm cho, tỷ vừa ở trong sân phơi tốt nấu cơm nắm ăn mới ngon".
Lí thị, Trần thị nghe xong cười ha ha, Lí thị nói:" Hiện giờ dùng nấu đậu can ăn cũng tốt, đồ ăn nắm này cũng không phải là thứ gì tốt, lúc nào muốn ăn thì làm là được". Nói xong liền quay đầu hỏi Trần thị, " Con xem bột kê còn nhiều hay không, bỏ nhiều một chút".
"Nương yên tâm, hơn phân nửa đều là bột kê, Vân nhi thích ăn bột kê, con biết mà". Trần thị dùng sức xoa mặt cười nói.
Lí thị nghe xong gật đầu nói:" Vậy con làm đi, ta đi ra vườn hái chút rau, đợi lát nựa đi cửa hàng cắt miếng thịt trở về".
Chương Vân vừa nghe vội đứng dậy, " Bà ngoại, con đi dạo ra vương rau với bà". Lí thị cũng không phản đối, lối kéo Chương Vân từ phòng bếp đi ra phía sau đất trồng rau.
Bên này đất trồng rau so với nhà mình lớn hơn nhiều, bất quá ngẫm lại nhà đại cữu nhiều người, ông ngoại, bà ngoại ở cùng một chỗ cho nên đất trồng rau nhỏ thì không đủ, nhưng nhìn lại chỉ thấy mấy loại, so với nhà mình cũng không kém bao nhiêu. Nhiều nhất là củ cải, có tần ô, cải bó xôi, hạt tiêu đều có, hơn ở nhà có đậu phụ giáp, ngò còn có tiểu tùng trong tuyết hồng lưu trữ , không phơi hoàn toàn làm đồ ăn. ( cái này mình ko biết nên để nguyên covent)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vượng gia tiểu nông nữ.
Fiction généraleTên tác giả: Thập Bát Kính Thể loại: Xuyên không, chủng điền. Nhân vật chính: Chương Vân, Thường Mãn Văn án: Chương Vân xuyên không đến vùng núi thôn nhỏ, từ đây nàng bắt đầu cuộc sống lên núi, làm ruộng, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vươn l...