Chương 78

1.1K 47 2
                                    

Edit: Xíu

Nhìn thấy Thường Mãn, Chương Vân thực ra cũng không quá kinh ngạc lắm, nhưng chính là trong lòng không khỏi yên lặng, giống như bản thân càng ngày càng nợ hắn nhiều hơn.

Sau khi Chương Liên Căn, Chương Trình thấy rõ là Thường Mãn, cũng chỉ thoáng sửng sốt một chút, mối quan hệ giữa hai bên luôn có chút khó xử, người nhà Chương gia tâm lý còn có chút khúc mắc trong lòng, vì vậy không cùng nói chuyện với Thường Mãn, thầm nghĩ chỉ muốn đi qua hắn tiến về con thuyền đánh cá phía trước.

Chương Liên Căn và Chương Trình tính toán vòng qua người Thường Mãn mà đi về phía trước, nhưng Thường Mãn vẫn đứng bất động ở lại đó, Chương Vân chậm rãi di chuyển đến trước mặt hắn, vốn định cúi đầu đi theo phía sau ông nội với đại ca, nhưng cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn bản thân mình, nên nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.

Tầm mắt của hai người lần nữa lại gặp nhau, trong mắt Thường Mãn tựa hồ như xẹt qua một đám ánh lửa, lúc này mới mở miệng nói: " Các ngươi không cần đi, Kiên bá không có ở trên thuyền". Người Chương gia dừng bước chân lại, nhìn về phía Thường Mãn.

"Ta mới vừa trên thuyền xuống, Kiên bá đã đi ra ngoài đánh bắt buổi tối, hơn nửa khắc nữa cũng chưa có trở về, cũng tầm phải đợi đến sáng mai bá ấy mới trở về". Thường Mãn đem tình huống giải thích một chút.

Hai ông cháu Chương Liên Căn và Chương Trình nhìn nhau, sau đó Chương Trình mở miệng nói:"Cảm ơn ngươi đã nói cho chúng ta biết, nếu đã không tìm thấy người, vậy chúng ta đi trước". Trong khi Chương Trình nói chuyện, Chương Liên Căn đã xoay người đi về trở về, Chương Trình nói xong cũng xoay người theo sát đi phía sau.

Chương Trình tiến lên hai bước, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Chương Vân thong thả chậm rãi xoay người, liền vội vàng bước tới cầm tay kéo nàng.

"Trình Tử, ta muốn nói với Vân nhi mấy câu, nói xong sẽ rời đi". Ngay khi Chương Trình đưa tay ra kéo nàng đi, Thường Mãn mở miệng lên tiếng.

Lời này làm cho Chương Trình, Chương Vân dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn, "Có chuyện gì hay mà nói, Vân nhi không có gì để nói với ngươi cả". Chương Trình trực tiếp từ chối, vươn tay tiếp tục kéo Chương Vân rời đi.

Chương Vân túm tay Chương Trình lại, nhìn hắn nói, "Đại ca, đừng như vậy" Thường Mãn giúp nàng hết lần này đến lần khác, nghiêm túc mà nói, Chương Vân không muốn người trong gia đình mình đối xử với hắn như thế này, nếu có thể hãy nói nhẹ nhành, cũng đừng biến thành gay gắt cứng nhắc quá. nhẹ nhàng, đừng làm quá.

Chương Trình nhìn Chương Vân, sau đó quay lại nhìn Thường Mãn, cuối cùng cũng buông tay, nhưng không có rời đi, ngược lại là đứng sang một bên nhìn chằm chằm cả hai người.

Chương Vân cũng không thèm để ý, quay người lại, đối mặt với Thường Mãn hỏi: "Ngươi có gì muốn nói, bây giờ hãy nói ngay đi"..

Thường Mãn bình tĩnh đứng ở phía trước, giữa hai người cách nhau vài bước, nhưng ánh mắt hắn lại như nhìn xa xăm, Chương Vân hơi hơi tránh ra ánh mắt của hắn, cúi đầu, nhìn xem xuống trên bãi đá trắng .

[Hoàn] Vượng gia tiểu nông nữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ