Chương 30

309 47 12
                                    

Ai vui vẻ, ai hạnh phúc, ai buồn đau, ai khổ sở,... Thì thời gian vẫn sẽ không dừng lại.

Có người bận bịu với công việc cảm thấy thời gian hôm nay thật ngắn, còn không đủ để làm hết mọi thứ cần làm. Cũng có người cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm chạp. Mỗi một giây một phút trôi qua đều như kéo dài vô tận.

Hứa Giai Kỳ ngồi bên giường nhìn người vẫn luôn an tĩnh say giấc. Mấy tháng chậm chạp trôi đi, người đó một mực im lặng như vậy, im lặng đến mức khiến nàng ngày ngày đều sống trong hoảng sợ.

Mỏi mòn chờ đợi rồi lại đau khổ khóc đến nức nở. Rõ ràng người không có bệnh làm sao còn không chịu tỉnh lại. Cứ để cho nàng chịu hết thảy tội lỗi, thống khổ đan xen chèn ép nàng đến không thở nổi rồi.

Từ khi Ngô Triết Hàm rơi vào trạng thái hôn mê nàng trở nên trầm mặc ít nói. Không cùng ai tiếp xúc, hằng ngày vẫn ở bên bồi tiếp cô. Thỉnh thoảng sẽ khổ sở cũng sẽ lặng lẽ rơi lệ.

Khổng Tiếu Ngâm đứng ở bên ngoài thông qua khung cửa kính nhìn cô cùng nàng, trong lòng nhẹ than. Nàng cứ như vậy, chỉ sợ Ngô Triết Hàm chưa tỉnh lại nàng đã ngã xuống rồi.

" Đi thôi, cô đã đứng ở nơi này cả buổi, thân thể không tốt cũng đừng cạy mạnh "

Tôn Nhuế ngồi trên ghế ngoài hành lang. Âm thầm nhìn bóng dáng nàng đã lâu. Vai gầy eo thon, tóc mai nhẹ búi gọn gàng vương vãi vài sợi ở gáy cổ. Nhìn thật thanh tao nhẹ nhàng, rất khác với ấn tượng của lần đầu tao ngộ ấy. Quyến rũ, mị hoặc, chiêu nhân nhưng không thấp kém, ngược lại cho người ta cảm giác nàng chính là nữ vương điện hạ cao không chạm tới. Mà bộ dáng của mấy tháng qua đã thay đổi đến nghiên trời lệch đất. Sườn xám mà nàng yêu thích cũng không thường xuyên mặc nữa thay vào là những bộ quần áo công sở kiểu cách giản dị. Có lẽ mấy tháng qua nàng đã rất mệt mỏi. Những thứ mà nàng yêu thích cũng sẽ được thay thế để cho thời gian chậm rãi này an ổn trôi đi.

Đôi khi cuộc sống không như ý muốn, người ta cũng mệt mỏi điểm trang cùng nó đánh lừa hiện thực.

Khổng Tiếu Ngâm nghe thấy thanh âm khàn đặc của Tôn Nhuế liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô tựa người trên ghế thông thả ngắm nhìn nàng nhưng trong ánh mắt ấy chứa đầy mỏi mệt. Lạ kỳ thay trong đôi con ngươi đen láy đó nàng vô thức cảm thấy nó thật ôn nhu. Rất kỳ lạ... Đúng không?

" Em về trước... Nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở đây với Hứa Giai Kỳ. "

Sau một hồi sau câu nói ấy bầu không cũng không tiếp nhận thêm bất kỳ âm thanh gì nữa. Chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người ở trong không khí. Tôn Nhuế nhìn nàng hồi lâu lại không nói gì. Khổng Tiếu Ngâm thấy như vậy cũng không biết phải làm sao, đành quay lưng lại với cô, tiếp tục quan sát hai người trong phòng bệnh.

10s sau chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè nhẹ trên hai vai nàng. Mùi hương bạc hà thanh mát cứ như vậy bao trùm lấy chóp mũi. Hơi ấm từ phía sau không nhanh không chậm ôm lấy nàng.

" Trời bắt đầu vào xuân, tuy rằng không lạnh lắm nhưng đứng ở nơi này cả đêm cũng đủ khiến cho cô bệnh. Về sớm nghỉ ngơi "

Tôn Nhuế ở bên tai nàng buông ra mấy câu. Ngữ khí rõ ràng không lạnh nhưng nàng chung quy cảm thấy không đúng. Không chờ nàng hồi đáp đã thấy cô rời đi rồi. Bóng lưng cao gầy thoạt nhìn có chút đơn bạc quạnh quẻ nhưng lại cho nàng cảm giác rất an tâm. Tầm mắt nàng dõi theo cô đến lúc bóng dáng ấy nhạt đi, biến mất ở cửa thang máy nàng mới rời đi ánh mắt. Tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác của cô, khoé miệng khẽ nâng.

" Em rất khó hiểu... "

---

" Ngô Ngũ Chiết tôi cần cô ấy "

" Ngô Ngũ Chiết tôi phải thức dậy "

" Ngô Ngũ Chiết tôi không muốn làm người nhu nhược nữa, xin cậu. "

" Ngô Ngũ Chiết tôi phải làm gì với cậu đây? "

" Ngô Triết Hàm, lần cuối cùng được không? "

" Chúng ta có thể sao? "

" Có thể... "

" Cậu sẽ không nói dối? "

" Sẽ không... "

---

" Hứa Giai Kỳ xem chị mang gì đến cho... "

Mạc Hàn từ bên ngoài mở cửa bước vào lời chưa nói hết đã nghẹn lại. Kinh ngạc đến mức hộp bánh trên tay cũng rơi xuống. Đới Manh theo sau nàng, nhất thời nhìn thấy hành động kinh hỷ của nàng đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh chóng đã nhìn thấy người mấy tháng qua nằm lỳ trên giường cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngô Triết Hàm ngồi trên giường ngây ngẩn nhìn về hướng của Mạc Hàn và Đới Manh nhất thời lúng túng không biết nói gì. Cả mặt cũng đỏ lên...

Đang còn không biết làm sao thì từ bên ngoài đã có một vật thể nhanh như gió lao đến ôm chầm lấy cô. Làm cho Ngô Triết Hàm sợ đến xanh mặt. Đến lúc cảm nhận được dòng nước ấm kia nhuộm ướt áo cô, cô mới có thể định hình được việc gì đang xảy ra. Tay cô run run cẩn thận ôm lấy nàng, rồi khẽ vổ về. Mỗi một động tác xuất ra rất ôn nhu như sợ sẽ làm đau nàng.

" Đừng... Đừng khóc... Em khóc Triết... Đừng khóc. Xin lỗi, xin lỗi "

Mặc kệ cho Ngô Triết Hàm có vỗ về đến mức nào thì Hứa Giai Kỳ vẫn khóc. Lòng của Ngô Triết Hàm như bị ai ngắt nhéo, đau đến nhanh hỏng. Nhưng cô thật sự không biết phải làm sao nàng mới ngừng khóc. Chỉ có thể ngốc ngốc nghếch nghếch ôm lấy nàng, kiên trì bảo nàng đừng khóc.

Đới Manh và Mạc Hàn thấy một cảnh này chỉ biết nhìn nhau dở khóc dở cười. Lúc Đới Manh dời tầm mắt nhìn thấy Triệu Gia Mẫn và Tôn Nhuế từ cửa kính nhìn vào. Thức thời cô nắm lấy tay của Mạc Hàn rời đi đóng lại cửa phòng cho Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ chút không gian riêng tư.

Căn tin bệnh viện, bốn người nhìn nhau. Nói đúng hơn sáu con mắt nhìn hai con mắt. Tôn Nhuế bị nhìn đến muốn đào một cái lỗ chui xuống. Hắn giọng lấy lại ít tự nhiên mới mở lời.

" Người cũng đã tỉnh còn về phần của Ngô Ngũ Chiết có thể đã thiếp đi trong tìm thức hoặc có thể tự mình tiêu biến. Tạm thời vẫn chưa thể kết luận điều gì. Nhưng đối với việc Ngô Triết Hàm tỉnh lại là chuyện tốt, mọi người không cần lo lắng "

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ