Chương 15: Tôn Nhuế

823 50 4
                                    

Mùa đông...

    Cuối cùng cũng đến rồi.

Đường phố tấp nập được trải dài bằng những ánh đèn vàng ấm áp. Rất nhiều đôi nhân tình khoác vai nhau, mười ngón tương khấu vui vẻ cười nói với nhau. Phố thị đèn màu mùa đông vẫn có thể như vậy ấm áp quả thật cũng là một loại chuyện tốt đẹp.

Tôn Nhuế hôm nay tan ca khá muộn, cô vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã lạnh run lên rồi, vội mang tay nhét vào áo khoác. Đưa mắt nhìn phong cảnh tấp nập kia, có vẻ ấm áp đi, rất nhộn nhịp. Rồi lại nhìn lên bầu trời, chỉ là một mảng xanh đen sâu thẳm, những bông tuyết trắng tinh từ từ rời khỏi bầu trời rồi lác đác rơi xuống khắp nơi, lưu lại trên vai cô.

" Mùa đông năm nay, đẹp lạ thường thì phải! "

Cô cười nhìn bầu trời, nhìn bông tuyết, sau đó cất bước rời đi.

Cô đi đến một quán cà phê khá gần với trung tâm của bệnh viện. Trời lạnh như vậy, uống một ly cà phê còn gì bằng.

" Ding Dong " tiếng chuông cửa vang lên khi cô bước vào. Nối tiếp là tiếng chào của cô nhân viên xin đẹp.

" Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách đi mấy người? "

" À chỉ một thôi " Tôn Nhuế mỉm cười nhìn cô gái rồi đưa mắt thưởng thức một chút trang trí của nơi này, khá đơn giản lại ấm áp, đều là tranh ảnh, và vài chậu cây xương rồng nhỏ. Ánh đèn vàng mờ ảo, trong khí trời như vậy tương đối phù hợp tạo cho người khác cảm giác ấm áp.

" Thật xin lỗi bàn một người vừa hết rồi, quý khách có thể ngồi bàn dành cho hai người không ạ? " Cô nhân viên có chút khó xử.

" Không sao, miễn có chỗ ngồi là được " Tôn Nhuế cười với cô trêu đùa một chút.

Cô nhân viên lúc này thật ngại ngùng, khó khăn mở lời " Vậy... mời quý khách theo tôi đi hướng này "

" Được "

Cô phục vụ đưa Tôn Nhuế vào một góc bàn, nơi này khá yên tĩnh, có cả cửa kính lớn có thể nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Vị trí rất tốt, hôm nay Tôn Nhuế chỉ cần nhiêu đây.

" Không biết quý khách muốn dùng gì? "

" Cho tôi một ly cà phê nóng là được, cho ít đường thôi "

" Dạ, sẽ có sau năm phút, nếu quý khách cần gì cứ gọi tôi "

" Được rồi, cảm ơn cô "

Tôn Nhuế lần đầu đi vào quán này, không ngờ là cách phục vụ lại tốt như vậy, nhân viên cũng rất xinh đẹp, Tôn Nhuế nghĩ tại sao mình không đến nơi này sớm hơn nhỉ? Có chút hối hận a, nhưng không sao, rất may là vì cô vẫn đến.

Rất đúng hẹn, năm phút sau cà phê được mang ra. Tôn Nhuế nhấm nháp ly cà phê, mùi vị cũng không tệ, cô khá hài lòng. Đặt ly cà phê xuống bàn, cô chống cằm nhìn bên ngoài một chút, thoáng qua lại nghĩ đến bệnh tình của Triết Hàm trong lòng quả thật còn có tí giật mình. Không ngờ Ngũ Chiết chính là tính cách mà Triết Hàm muốn hướng tới, trải qua nhiều bi thương, hỏi tại sao Triết Hàm không muốn có một nhân cách mạnh mẽ hơn bản thân mình... Bệnh này, tuy nói nếu tìm được điểm chung thì có thể dung hòa tính cách, cũng đồng nghĩa nhân cách kia cũng biến mất. Nhưng nó vẫn là dấu chấm hỏi, Tôn Nhuế cảm thấy nhân cách Ngũ Chiết sẽ không biến mất được. Hạt giống được gieo xuống, phát triển đến như vậy, không nói già cỗi liền có thể già cỗi rồi chết đi được. Sau này nếu có thể cũng chỉ là ngủ yên thôi...

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ