Chương 31

406 47 4
                                    

Trời vào đêm bệnh viện càng thêm tĩnh lặng. Trong căn phòng tối lờ mờ ánh trăng bạc hiu hắt có hai nữ nhân đang ôm lấy nhau.

Cô gái tóc ngắn nằm trong vòng tay của nữ nhân tóc dài. Nàng lặng lẽ rơi lệ mà người kia cũng sẽ đau lòng.

Tình yêu này ai sẽ là người đau lòng nhất?

Đối với Ngô Triết Hàm mà nói đây là tình yêu đầu đời. Là những rung động chạm khẽ vào tâm can. Vì tình yêu này có thể tập làm một người kiên cường.

Nhiều năm trôi qua như vậy cô độc một mình đã thành thói quen, có thể thức khoe dậy sớm, có thể bình đạm chờ ngày trôi qua, sẽ không oán than cuộc đời tẻ nhạt mà vô vị nhưng chỉ vì một lần có được nàng. Nàng khiến cho cô cười, làm cho cô khóc, dạy cho cô yêu một người là như thế nào!

Trong đầu toàn là bóng hình người phản chiếu, tháng năm ấy trôi đi không giữ được chẳng cần màng tới. Chỉ cần là người, thiên địa trở về hư vô cũng không cần quản. Thế nhưng người nguyện ý cùng ta một đời không lìa không bỏ sao?

Thiên trường địa cửu của người, địa lão thiên nhai của người nơi đó có ta không?

" Giai Kỳ đừng khóc nữa, đã khóc cả buổi rồi em là cái túi nước sao? "

Ngô Triết Hàm ôm nàng ở trong tay cảm giác này thật sự rất khó tả. Tuy rằng cô đau lòng nàng nhưng trái tim thật sự sớm đau đến hỏng. Cô không biết nàng khóc vì ai? Khóc cho Ngô Ngũ Chiết hay khóc cho cô?

Khi yêu một người thật sự không tránh thoát khỏi chiếc bẫy ghen tuông. Không tránh thoát được sự chiếm hữu ngang tàn trong bản thân. Ngô Triết Hàm là người cũng có máu có thịt cũng biết đau. Yêu thương đối với Ngô Triết Hàm từ trước đến giờ là thứ xa xỉ.

Cô từng tưởng cả đời này nó là thứ cô chẳng bao giờ có được. Nhân sinh của Ngô Triết Hàm ngoại trừ bạn bè ra người thân không nhiều lắm. Cô có ba có mẹ, mẹ mất rồi chỉ còn ba nhưng có ba cũng như không có. Thời gian này lại có thêm một người dì. Có thể nói cảm gian cô đơn ngày một ít đi. Nếu như không phải nàng đến có phải cô sẽ tiếp tục ngây ngốc ở đó chờ thời gian tiêu tốn, chờ năm tháng hao mòn, chờ tuổi trẻ qua đi, đến cuối lắng đọng lại chỉ là một bộ dạng già nua rồi từ biệt cuộc đời.

Nàng là biến số lớn nhất đời cô, từng chút một bước vào thế giới của kẻ nhút nhát là cô, dùng thứ ánh sáng ngày đông, dịu nhẹ mà ấm áp thắp sáng thế giới tăm tối của cô, xóa tan màng sương trên đại lộ rộng lớn, xoa dịu những thương tổn cô đã từng. Dẫn dắt cô rời khỏi quá khứ, rời khỏi lớp vỏ bọc sợ sệt. Để rồi khiến cô chỉ nguyện vì nàng biến thành một kẻ dũng cảm...

Thời gian trong phòng như đã dừng lại rất lâu. Nàng nằm trong lòng cô khóc đến khi thiếp đi cũng chẳng nói gì.

---

Mùa xuân đến rồi

Tiết trời trong xanh, áng mây trong vắt trôi lửng lờ nhè nhẹ phiêu du theo tàn dư của cơn gió lành lạnh cuối đông. Nắng nhạt đầu xuân phảng phất ấm áp khẽ gọi hai nữ nhân đang nằm trên giường ngủ thức giấc.

Ngô Triết Hàm đảo mắt hồi lâu mới có thể mở ra. Ngô Triết Hàm thấp mi nhìn người cả đêm ngủ không mấy an ổn nằm trong lòng mình. Muốn để nàng ngủ thêm chút nữa cho nên cô không gọi nàng dậy. Cẩn thận rút ra cánh tay, bước xuống giường rồi đắp lại chăn cho nàng.

Tuy cô nói muốn để nàng ngủ thêm chút nữa nhưng đó chỉ là một phần. Vì Ngô Triết Hàm sẽ không biết nói gì sau khi nàng tỉnh dậy. Sẽ rất khó đối mặt " Ngô Ngũ Chiết nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào? "

Lúc Ngô Triết Hàm mở cửa phòng bệnh đi ra đã thấy Triệu Gia Mẫn ngồi chờ trước cửa. Vừa nhìn thấy Triệu Gia Mẫn cô không giấu được sự vui vẻ liền nhào đến ôm lấy Triệu Gia Mẫn cọ tớ cọ lui làm cho Triệu Gia Mẫn buồn cười không thôi.

" Ngô Đần cậu là mèo con sao? Cọ tới cọ lui như vậy làm gì? " Triệu Gia Mẫn giả bộ ghét bỏ đẩy Ngô Triết Hàm ra. Khuôn mặt toàn là ý cười, bạn của cô trở về rồi, sau bao nhiêu biến cố cô thật sự mừng vì Ngô Triết Hàm vẫn là Ngô Triết Hàm không vì bất cứ ai mà cải biến. Bạn của cô vẫn vô tư đáng yêu như vậy.

" Người ta nhớ cậu a, rất nhớ a "

Ngô Triết Hàm nũng nịu ôm lấy cánh tay của Triệu Gia Mẫn lắc qua lắc lại. Bị Triệu Gia Mẫn đẩy đẩy ghét bỏ không tránh nổi ủy khuất liền bĩu môi rồi.

Triệu Gia Mẫn nhất thời không biết làm gì nha. Đưa tay chỉ chỉ lên trán cô xong lại liếc mắt nhìn đến cửa phòng bệnh.

" Cậu cũng biết nữ nhân nhà cậu rất ghen. Cậu ở nơi này cùng mình tay chân dán chặt bị nàng bắt gặp nhất định cậu sẽ chết không toàn thây "

Ngô Triết Hàm chưa nghe Triệu Gia Mẫn nói xong đã sợ xanh mặt. Vội vã buông Triệu Gia Mẫn ra, tránh xa ba mét. Cô không phải chưa từng nhìn qua Hứa Giai Kỳ ghen tuông quả thật rất đáng sợ. Tuy rằng nàng rất tốt nhưng lúc ghen tuông bạo phát không khác gì ác phụ.

" Giai Kỳ ngày thường là nữ vương điện hạ, lúc đối tốt với tớ chính là nữ nhân dịu dàng nhưng khi nổi ghen chính là ác phụ "

Triệu Gia Mẫn nghe đến hai từ " ác phụ " cười đến không ngậm được miệng nhưng cô phải cố nén lại cô không muốn đánh thức người bên trong. Không thôi sẽ có chuyện lớn nha.

Hứa Giai Kỳ nếu như biết được trong đầu của Ngô tiểu học nghĩ gì về nàng, chắc chắn nàng sẽ thẹn quá hóa giận, lập tức bạo phát đem Ngô Triết Hàm đi nướng mỡ hành. Nhưng Ngô Triết Hàm có lẽ không biết rằng cô không phải Ngô Ngũ Chiết để cho Hứa Giai có thể tùy hứng phát hỏa. Trong mắt Hứa Giai Kỳ ở thời điểm này Ngô Triết Hàm chính là một đứa trẻ thiếu khuyết yêu thương cần được bù đắp. Triệu Gia Mẫn đang cười đột nhiên cũng rầu rĩ nhưng bất quá một thoáng liền biến mất cả Ngô Triết Hàm cũng không phát hiện được điều đấy.

" cậu gan to bằng trời rồi, dám nói lão bà của cậu là ác phụ. Cả mình cũng chưa dám nói như vậy. Đúng là can đảm, đáng học hỏi "

" Đừng nói nữa, để cho Giai Kỳ nghe được tớ nhất định sẽ tiêu đời " Ngô Triết Hàm nói nhỏ rồi xua xua tay ra dấu cho Triệu Gia Mẫn rời đi.

Triệu Gia Mẫn đương nhiên hiểu ý cũng không tiếp tục bàn luận cùng cô rời khỏi cửa phòng bệnh đi xuống căn tin bệnh viện.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ