Ở căn tin bệnh viện lúc này người qua kẻ lại cũng bắt đầu đông dần. Ngô Triết Hàm và Triệu Gia Mẫn chọn một chỗ vắng người để cho cả hai dễ nói chuyện.
Triệu Gia Mẫn ngồi nhâm nhi ít cà phê pha ở trong ly giấy. Âm thầm quan sát tỉ mỉ Ngô Triết Hàm đang ngồi ăn bữa sáng ở phía đối diện. Tính từ ngày hôm qua khi Ngô Triết Hàm tỉnh dậy giờ cô mới có cơ hội được nhìn kỹ người bạn thân này.
Quả nhiên là Ngô Triết Hàm tỉnh lại rồi. Đôi mắt sáng ngời ấy, cử chỉ vô tư ấy, nhất định không phải Ngô Ngũ Chiết. Cô nhoẻn miệng cười thở phào chưa được bao lâu thì bắt đầu lại miên man nặng nề. Kẻ kia rốt cuộc đã đi đâu? Cô ta có trở lại không? Lần tới khi trở lại cô ta muốn làm gì? Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu của cô. Bây giờ cô không biết làm sao nữa, Ngô Ngũ Chiết dù có đáng hận và đáng ghét trong mắt cô. Nhưng thật tâm suy xét cô ấy cũng là kẻ đáng thương. Là người cũng không đúng là ma cũng không phải. Chỉ là một nhân cách thoát ẩn thoát hiện, tùy thời có thể tự mình vứt bỏ mình, tùy thời cũng có thể giết chết vật chủ hay làm những điều khủng khiếp hơn.
Triệu Gia Mẫn không hiểu được Ngô Ngũ Chiết là kiểu nhân cách gì. Nói cô ấy độc ác thì quá lời còn thiện lương thì thua xa Ngô Triết Hàm. Cô ấy ngay từ đầu có phải là bản ngã cuối cùng của quỷ dữ không? Một con quỷ lai tạo chút ánh sáng của thiện lương...
Cô ta cam tâm kết thúc ý thức, nhẫn tâm rời bỏ người mình yêu nhất cuộc đời này. Cô ta còn có thể tàn nhẫn với chính mình hơn nữa không?
Triệu Gia Mẫn đâm chiêu nhìn xa xăm suy ngẫm hoàn toàn không hay biết đến việc có một cục thịt viên đang chìa trước miệng của mình. Chỉ nghe thấy mùi thịt ướp chút gia vị thơm nhẹ phảng phất ở chóp mũi. Lúc này mới hơi hoàn hồn mà nhìn. Ngô Triết Hàm hai mắt long lanh miệng cười lộ hết hai hàm răng trắng sáng, tay cầm cái nĩa có viên thịt đưa trước miệng cô, biểu tình này Triệu Gia Mẫn không thấy đáng yêu, chỉ thấy rất doạ người như phim kinh dị vậy.
" Ngô Đần cậu định dọa chết mình à? "
Ngô Triết Hàm đang tinh nghịch cười đến vui thích thì bị câu nói phũ phàng kia làm cho tuột hứng. Hai bên má gầy đến đáng thương giờ đang cố phòng lên nói rằng cô thấy sự tức giận. Triệu Gia Mẫn vừa thấy thương cô vừa thấy khinh bỉ, Ngô Triết Hàm nên như vậy mới phải.
" Là mình thấy cậu quá gầy, muốn đút cho cậu ăn. Cậu lại nói mình muốn doạ chết cậu. Tình huynh đệ chắc bền lâu "
Ngô Triết Hàm buông nĩa khoanh tay bĩu môi nhìn Triệu Gia Mẫn.
" Xì, cậu nên lo cho cái thân già của cậu đi. Ốm đến mức chỉ còn xương thôi. Còn nữ nhân của cậu nữa đấy "
Triệu Gia Mẫn dùng ngón trỏ chọt chọt vào trán của Ngô Triết Hàm. Khiến cho Ngô Triết Hàm một phen hồi tỉnh. Quả thật Hứa Giai Kỳ đã gầy đi thật nhiều, đêm qua ôm nàng cả đêm, cả cơ thể như không còn chút thịt. Vòng eo lúc trước của nàng không có mỡ nhưng cũng xem như là có thịt đi, bây giờ cả thịt cũng không có, hầu như gầy đi rất nhiều, gầy đi cả hai vòng chứ không ít. Nhắc đến Hứa Giai Kỳ là ánh sáng trong mắt Ngô Triết Hàm chợt tắt. Cô không biết làm sao có thể hống tốt nàng, đêm qua nàng khóc cả một đêm, cô chỉ có thể bất lực để nàng ôm rồi ngu ngốc xoa xoa, cũng không biết làm thêm gì. Yêu đương gì chứ, cả người mình thích cũng không thể vỗ về. Ngô Triết Hàm cuối đầu ảo não như mất hết sức sống. Lí nhí nói.
" Mình cũng không biết phải làm sao, mình rất ngu ngốc "
Triệu Gia Mẫn nhìn cô thật không nỡ. Đưa tay xoa đầu cô, hắn giọng nói.
" Cậu tốt nhất mau mau khỏe lại như vậy Hứa Giai Kỳ mới không cần lao lực suy tâm nữa. Chẳng phải cậu biết nấu ăn đó sao, sau khi trở về trổ ra tài nghệ đem lão bà của cậu thật nuôi kỹ. Như vậy mới là điều tốt nhất "
Ngô Triết Hàm như vừa được khai sáng hai mắt long lanh nhìn Triệu Gia Mẫn một cách sùng bái như vị thánh quyền năng ở phương nào. Hai tay Ngô Triết Hàm chấp lên đầu cúi mặt thành tâm nói.
" Đa tạ đại tiên chỉ điểm "
Triệu Gia Mẫn cơ miệng giật giật xem ra lại muốn dùng nước bọt nhấn chìm Ngô Triết Hàm. Nhưng nể tình Ngô Triết Hàm vừa tỉnh dậy không lâu, đành ghi sổ để đó vài hôm nữa gom lại xử một lần cho tiện.
" Giờ này chắc cô ấy cũng sắp thức dậy. Cậu mau trở về phòng đi, cô ấy tỉnh dậy không thấy cậu đâu nhất định sẽ loạn thành một đoàn. Mình đi gọi điện cho quản gia làm mấy món cơm canh, bữa trưa mang lên cho cậu. Cơm nơi này quả thật không được "
" Mình biết rồi, mình đi trước đây "
Ngô Triết Hàm nói xong, không một động tác thừa liền chạy đi mất. Để Triệu Gia Mẫn ở lại tiếp tục suy tư. Cũng không biết nghĩ cái gì chỉ thấy chân mày chau lại rồi giản ra. Sau đó cô cầm điện thoại rời đi khỏi căn tin.
---
Lúc Ngô Triết Hàm trở lại phòng bệnh cũng đã 9h hơn. Thông qua khung cửa kính thấy nàng nằm co ro trên giường. Ngô Triết Hàm nặng nề thở một tiếng, mở cửa nhẹ nhàng, rón rén bước vào trong sợ tạo ra tiếng động đánh thức nàng.
Đi đến bên giường nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Bỗng nhiên Ngô Triết Hàm mím môi chua xót, nước mắt nàng rơi ướt cả một mảng lớn gối nằm. Miệng thì lẩm bẩm tên Ngô Ngũ Chiết. Lúc thì " Ngũ Chiết đừng đi ". Lúc thì " Triết Hàm em nhớ chị ".
Tâm của Ngô Triết Hàm nhanh vỡ vụn ra trăm mảnh rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]
De Todo[ Tự Viết ] Đa nhân cách Thể loại: bách hợp Fanfic: nhiều cp Cp chính: Thất Ngũ Chiết Cp phụ: Đới Mạc, Hùng Cúc, Tam Tiếu