Chương 7: Chung giường

1.1K 74 1
                                    

Mặt Trời của ngày mới ánh sáng không quá chói lóa, chỉ vừa đủ đánh thức vạn vật. Chút ánh sang nương nhờ vào khe cửa sổ mà chiếu gọi vào căn phòng ngủ. Nơi có hai nữ nhân đang nằm trên giường lớn êm ấm say giấc. Bỏ lại biết bao nhiêu bộn bề lo toan ngoài kia, cảm giác bình yên đến kỳ lạ.

Nữ nhân đang nằm gọn trong vòng tay của người kia bắt đầu mở mắt. Mơ màng nhìn lấy khuôn mặt xa lạ có chút thân quen, nàng ngạc nhiên tột độ, bản thân muốn hét lên một tiếng nhưng không được nàng nghĩ như vậy sẽ rất mất mặt, làm gì thì làm hình tượng vẫn là thứ quan trọng. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng từ từ dở mền ra nhìn vào trong. Thở phào nhẹ nhõm, cũng may chưa làm chuyện gì quá phận.

Nàng nhìn người đang ôm nàng trong lòng. Không ngờ khi cô ấy ngủ lại soái đến như vậy. Lúc trước nàng chỉ đánh giá nhan sắc của cô thuộc hạng trung bình nhưng hôm nay nàng bắt đầu có suy nghĩ khác.khuôn mặt sắc cạnh, cái mũi cao thẳng tắp đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mày không quá rậm rạp nhưng đa phần mạnh mẽ không giống với chân mày của nữ nhân bình thường mỏng manh mềm yếu. Lông mi dài mà cong vút còn đôi môi nữa không dày không mỏng, có màu như hoa anh đào. Nàng cứ như một chú cáo nhỏ tò mò muốn biết cảm giác khi chạm vào khuôn mặt tỉ lệ vàng đó.

Đưa ngón trỏ vuốt qua đôi mày, nàng thích thú cười như hài tử vừa nhận được kẹo. Cô khó chịu bắt đầu cau mày giật giật mi mắt. Nàng dường như sợ cô sẽ giật mình tỉnh dậy liền rút tay về, đem cái đầu nhỏ áp vào lòng ngực của cô.

Nàng sống đến tuổi này bây giờ mới biết cảm giác chơi ngu là như thế nào. Trốn vào đâu không trốn lại trốn vào nơi nhạy cảm như vậy. Khuôn mặt nhỏ trong ngực bị bức đến đỏ lên nóng hổi. Tiêu rồi, nàng cứ giữ nguyên trạng thái này thế nào cũng chết vì nóng. Vã lại nãy giờ nàng cũng không nghe động tĩnh gì của người kia. Hít một hơi thật sâu, từ từ ngước mắt lên nhìn cô. Không xong rồi, cô đang mở mắt trân trân mắt nhìn nàng.
Ngượng chết đi được, nàng nhỏ giọng nở nụ cười.

" chào buổi sáng, Ngũ Chiết"

" Má ơi " Triết Hàm buông Giai Kỳ ra, tung mền tung gối kinh hô, dùng hết sức bình sinh nhào tới chạy vào phòng tắm. Sau đó đóng cửa một cái gầm, không quên khóa chốt cửa. Khuôn mặt đỏ bừng như quang công, tim còn gia tốc đập.

Giai Kỳ ngồi trên giường ôm lấy gối cười cười. Ngũ Chiết thật đáng yêu a. Dáng vẻ xấu hổ thật dễ thương.

" tiêu rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy, chết tiệt " Triết Hàm ngồi dựa người vào cửa vò đầu bức tóc, cô cùng nữ nhân bên ngoài, ôm, ngủ, một giường. WTF? Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy? Đúng rồi là Ngũ Chiết, nàng ấy nhắc đến Ngũ Chiết. " Ngô Ngũ Chiết, cậu lại gây chuyện bắt đứa ngốc như tớ gánh. Oa... Oa... Oa tớ phải làm gì đây? "
Triết Hàm hai mắt rưng rưng, cái đầu bị vò đến rối tung lên. Bây giờ cô muốn đập đầu chết cho rồi. Ngũ Chiết ơi là Ngũ Chiết mau đến giết tớ đi. Triết Hàm khóc chín dòng sông.

Nữ nhân bên ngoài nhìn có vẻ trông quen quen. Là bạn học được cô giúp đỡ khi trước , sao bây giờ nàng lại ở đây? Khoan đã Ngũ Chiết và nàng ấy có quan hệ gì vậy chứ? Nội tâm Triết Hàm gào thét dữ dội. Rốt cuộc kiếp trước cô đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải hứng chịu những việc này.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ