Chương 4: Ngô Ngũ Chiết

916 66 0
                                    

Sau khi chuyện của ngày đó xảy ra Triết Hàm đã nghỉ học gần một tuần liền. Cô cũng đã gọi cho Gia Mẫn không cần phải qua nhà đánh thức mình.

Một tuần qua sức khỏe của cô tệ hơn cả chữ tệ. Cô ngủ bao nhiêu cũng không đủ, mỗi lần thức dậy liền đau đầu âm ỉ đều do men rượu gây ra.

Mỗi lần như bản thân cô sẽ rơi vào trạng thái áp lực, cô không ngừng ép buộc bản thân nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng kết quả vẫn là số không. Điều kỳ lạ nhất khi cô ngủ và sau đó thức dậy đều sẽ ở một nơi khác nhau. Có khi nằm ngủ ở quán bar, có khi lại là khách sạn, quán rượu,... Những địa điểm liên tục thay đổi không cố định một chỗ. Có hôm cô không chịu được lối sống bê tha đó, cô tự tay đem toàn bộ cửa nhà khóa lại chặt chẽ rồi giấu chìa khóa đi mất. Tưởng chừng cô làm như vậy sẽ nhốt được bản thân mình  nhưng cuối cùng vẫn không được. Cô rơi vào áp lực lẫn sợ hãi dẫn đến bản thân mất ngủ. Ban đêm cô sẽ giống như người mắc bệnh tâm thần mở trân trân hai mắt nhìn lấy trần nhà. Đôi khi mỏi mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng nói của một người còn có giọng cười rất đáng sợ người đó rất giống cô nhưng khuôn mặt của cô ta đa phần lạnh lùng và mang đầy dáng vẻ chết chóc lẫn cả khiếp đảm. Mỗi lần như vậy Triết Hàm đều hoảng loạn tỉnh giấc cả người cô run rẩy, lấy tay ôm trái tim gia tốc đập nhanh của mình mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả người.

----------------------------------

Gia Mẫn ngồi bên trong lớp học nhưng chẳng thể nào chăm chú nghe giảng được. Cô cảm thấy lo cho Triết Hàm hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi mà Triết Hàm vẫn chưa đi học. Cô gọi điện đến hỏi thì Triết Hàm nói mình rất tốt chỉ là bị sốt nên cần nghỉ vài ngày dưỡng bệnh nhưng 10 ngày trôi qua rồi chẳng lẽ còn chưa hết. Gia Mẫn cứ thế mang theo nghi hoặc trong lòng suy nghĩ không thể nào tập chung được vào vấn đề học tập. Cảm giảc bồn chồn trong lòng ngày càng tăng, không được rồi, cô nghĩ Triết Hàm xảy ra chuyện không hay rồi.

Cô lật đật chạy ra khỏi lớp học của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng và tò mò của tụi học sinh. Giảng viên lại trái ngược, vô cùng tức giận khi thấy học sinh vô phép như vậy. Cô cứ thế lao đi mà không cần biết hậu quả bản thân phải nhận.

Rất nhanh chống Gia Mẫn đã ngồi yên vị trên xe, nhấn ra rồi lao khá nhanh chạy ra khỏi cổng. Trên đường đi không biết cô đã vượt mặt bao nhiêu chiếc xe, tóc tốc độ lao nhanh như cơn gió. Trong lòng cô liên tục cầu nguyện Triết Hàm đừng xảy ra chuyện gì.

Gia Mẫn mở cổng chạy xe vào trong thì bắt gặp cửa lớn, cửa nhỏ đều bị đóng hết, cả cửa sổ cũng không ngoại lệ. Lo lắng lại tăng lên gấp đôi. Vội vàng bước xuống xe cô chạy đến cửa lớn định đưa tay mở thì đã thấy tay nắm cửa đã bị đập hư rồi, cô dường như phát hoảng, gấp gáp tông luôn cửa chạy vào bên trong đập vào mắt của cô là cảnh tượng tan hoang đến kinh hồn. Đồ đạc trong nhà bị đảo lộn toàn bộ, ti vi, chậu hoa nhỏ, bình hoa đều bị đập cho tan nát, biến dạng không còn hình thù, mãnh vỡ thủy tinh nằm rải rác,... Gia Mẫn âm thầm nuốt khang, mồ hôi hột từ trán rơi xuống.

" Ngô Triết Hàm cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì bất chắc "

Gia Mẫn bây giờ chính là tự trách bản thân cô. Cô làm bạn kiểu gì vậy chứ? Cả bạn mình xảy ra vấn đề cũng không quan tâm, cô đúng là đồ chết tiệt nếu như Triết Hàm xảy ra chuyện cô nhất định sẽ hận bản thân mình đến chết.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ