Chương 19: Rung động? Rời Đi...

944 58 5
                                    

Tôn Nhuế từ bên ngoài bấm mật mã vào cửa liên tục sau đó liền phóng vào nhà. Trên người cô chỉ toàn là tuyết, điên cuồng mà phủi phủi đi. Lạnh chết cô đi được, không ngờ lại quên mang theo ô.

Cởi giày ra để lên tủ mới chợt nhớ ra cô rõ ràng chưa có bật điền, làm sao mà nhà lại sáng như vậy? Máy điều hòa cũng chưa có mở, lại có thể tỏa nhiệt ấm áp? Đỡ trán trầm tư, không lẽ cô được ăn trộm ghé thăm sao? Mà cũng không đúng hiện tại chỉ mới có chín giờ mấy tối, ăn trộm nào lại ghé sớm như vậy? Đúng rồi, đừng nói nữ nhân kia còn lưu lại nơi này nha. Hấp tấp chạy lên phòng, mở cửa ra không thấy ai. Chân mày nhíu lại " người đâu? " Đèn phòng vẫn sáng trưng mà.

Tôn Nhuế còn bận ngắm nghía cái phòng để tìm người thì thật hay đằng sau lưng lại vang lên giọng nói.

" Cô tìm cái gì sao? "

" Ôi mẹ ơi " Tôn Nhuế giật nảy người nhìn ra đằng sau. Xém chút nữa là trượt chân té một cú thật đau rồi.

Mà người kia thì đang cố nhịn cười. Tôn Nhuế từ mặt xanh hoảng hốt bây giờ lại biến thành mặt nhăn nhó, cái khoé miệng bên trái cong lên giựt giựt. Chơi trò gì vậy chứ, hù chết bổn cô nương rồi. Còn cười nữa sao? Tức chết mà.

Cố giằng dáng vẻ thất thố của bản thân xuống. Hít vào thở ra rồi giữ lại điềm tĩnh.

" Cô còn chưa đi sao? "

" Tôi đang định đi đây "

Nàng quả thật là đang định rời đi, thay lại y phục của bản thân luôn rồi. Vẫn là cái sườn xám quyến rũ đêm hôm qua chỉ có điều mái tóc đen mượt vẫn chưa buối lên, bất quá Tôn Nhuế có chút cảm thán. Lúc nàng buối tóc lên nhìn rất quý phái thanh cao, lúc xoã ra lại đơn thuần, thục nữ yêu kiều. Cũng bất quá làm lòng cô khẽ động.

Cô nhìn nàng rồi lại nhìn ra khung cửa sổ phía bên ngoài. Trời đổ tuyết rất lớn. Thời gian này cũng không phải quá trễ mà cũng không phải quá sớm, chỉ là bên ngoài nhiệt độ đang thấp dần. Nàng ta vừa mới khỏi sốt, bây giờ lại ra ngoài, có phải bệnh sẽ nặng hơn không?

" Ngày mai... Ngày mai hẳng đi "
Tuy là mở lời nhưng không có nhìn nàng nói, ánh mắt vẫn hướng khung cửa sổ trắng xóa kia. Con ngươi không chút dao động.

" Hôm nay tôi cũng ở đây cả ngày rồi. Cũng không nên làm phiền cô. Tối qua cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Khi nào có dịp muốn mời cô bữa cơm để cảm ơn "

" Không sao, không phiền, bên ngoài thời tiết rất khó chịu. Sức khỏe của cô không tốt, đừng cố gắng " Tôn Nhuế thu ánh mắt về lại hướng nàng ôn nhu.

Nàng nhất thời bị ánh mắt đó làm cho mờ mịt. Cảm thấy vừa có tia ảo não lóe lên trong con ngươi đen láy. Đôi mắt đó rất đẹp cũng giống như có ma thuật lôi kéo nàng, không cho nàng thoát khỏi.

" Dù sao thì tôi cũng có việc muốn cùng cô trao đổi, làm phiền thêm một đêm nữa vậy "

" ... "
--------------------------------------

Cái rét của mùa đông thật sự không dễ chịu. Không khí lúc nào cũng khô ẩm, lâu lâu lại động sương lạnh giá. Mạc Hàn từ trong phòng thông qua khung cửa kính trong suốt nhìn bầu trời bên ngoài. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, từng bông tuyết nhỏ lơ lửng trong ánh đèn vàng rồi lại rơi xuống đất, rơi xuống từ cái lá cành cây, rơi trên từng mái hiên nơi những ngôi nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy mà nàng vẫn còn nơi này thơ thẩn gì đó không tài nào ngủ được.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ