Triệu Gia Mẫn lê thân người mệt nhoài trở về nhà. Là nhà của cô và Cúc Tịnh Y, nàng ở trong nhà bếp làm vài món thức ăn. Đúng lúc vừa hoàn tất đem thức ăn ra ngoài để lên bàn ăn ở phòng khách thì thấy Triệu Gia Mẫn đã trở về. Cô đứng ở một bên cởi giày, ngước mắt nhìn lên đã thấy nàng mỉm cười với cô. Triệu Gia Mẫn dường như cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi hôm nay đã tiêu biến hết rồi.
Nàng đi đến bên cô, tiếp nhận áo khoác của cô treo lên giá.
" Làm sao nhìn mệt mỏi như vậy? "
" Ngô Ngũ Chiết hôn mê rồi " vừa nói cô vừa bước đến ôm lấy nàng. Cô ở bên ngoài trời lạnh toàn thân muốn đông cứng. Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận nhiệt lượng cơ thể nàng ấm áp, khiến cho cô rất thư thả.
" Làm sao em ấy lại hôn mê? " Cúc Tịnh Y dịu dàng mà hỏi, cũng không quên đưa tay ôm lại cô, ôn nhu xoa lấy tấm lưng gầy.
" Bác sĩ Tôn nói chỉ có Hứa Giai Kỳ biết. Nói không được can thiệp cho nên em cũng không biết được đáp án. Nhưng Ngô Ngũ Chiết đang rời bỏ vật chủ. Còn nói có thể Ngô Ngũ Chiết sẽ biến mất "
Nói đến đây cô ôm càng chặt nàng. Cúc Tịnh Y cuối cùng cũng hiểu tại sao đứa nhỏ này trong uể oải như vậy. Đúng là trong ngoài không đồng nhất.
" Em buồn? "
" Buồn gì chứ, cậu ta biến mất em rất mừng. Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng có thể chân chính tiếp nhận thân thể mà không phải chịu khống chế "
" Ngô Ngũ Chiết cũng không xấu, tiểu Mẫn, em ấy và em không giống nhau. Em ấy từ nhỏ đã phải học cách cô độc. Không có ba mẹ ở cạnh, tình thương càng không. Em ấy không xấu, nếu như xấu thì hiện tại em còn có thể làm bạn với Ngô Triết Hàm sao? Tiểu Mẫn không cần lừa mình gạt người, chị hiểu em nhất thời không thể tiếp thu chuyện Ngô Ngũ Chiết sẽ rời đi. Nhưng mà chúng ta cũng không có cách ngăn cản em ấy. Em ấy đến như thế nào thì để em ấy rời đi như thế đấy. Đó là cách duy nhất để mọi thứ được nhẹ nhõm. "
" Em biết, nhưng cái tên đáng ghét đó không nói lời từ biệt. Nói đi liền đi em rất ghét cậu ta cao ngạo như vậy? " Triệu Gia Mẫn cuối cùng cũng không cứng đầu nữa. Nói xong liền khóc. Cúc Tịnh Y nhất thời giở khóc giở cười với cô. Chung quy vẫn là một đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa. Thời gian quen biết Ngô Ngũ Chiết chưa lâu nàng cũng không biết cô là người như thế nào. Nhưng có thể khiến cho tiểu tướng công nhà cô để tâm đó là chuyện rất phi thường. Huống hồ Triệu Gia Mẫn luôn tỏ thái độ với Ngô Ngũ Chiết nhưng hiện tại đứa nhỏ này vì cô ấy khóc đến khó coi như vậy, thì chính là trong lòng đã xem Ngô Ngũ Chiết là bạn.
Triệu Gia Mẫn bắt đầu hiểu được khổ sở của Ngô Ngũ Chiết. Hai nhân cách này đều đại diện cho ác quỷ và thiên thần.
Khoảng cách của thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau một vết thương. Nhưng Ngô Triết Hàm có chết cũng không muốn làm ma cậu ta giữ nguyên tâm tính ban đầu từ đó trở thành một kẻ rất nhu nhược. Đối với bi kịch của chính mình trong quá khứ chỉ có thể mỉm cười. Nhờ vả thời gian làm mờ đi mọi thứ lại chẳng hay biết rằng sự thờ ơ thù hận trong cô đã trở thành hạt giống gieo xuống vùng đất nhân cách, nước mắt và tuổi hờn của cô nuôi lớn nó để rồi lúc hạt giống ấy nảy mầm lại trở thành một con ác quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]
Aléatoire[ Tự Viết ] Đa nhân cách Thể loại: bách hợp Fanfic: nhiều cp Cp chính: Thất Ngũ Chiết Cp phụ: Đới Mạc, Hùng Cúc, Tam Tiếu