Chương 16: Tái Phát

800 58 6
                                    

" Rầm "

Mạc Hàn kinh hãi nhìn Đới Manh bỗng nhiên ngã xuống đất. Đôi mắt nàng mở to hết mức vì kinh ngạc. Làm sao tự nhiên lại ngất xỉu như vậy? Rõ ràng khi nãy còn mạnh khỏe.

Anna từ nãy vẫn còn nằm trên giường Đới Manh ung dung. Vừa nghe tiếng động lạ đã chạy ra ngoài cửa, mèo con thấy chủ nhân nằm trên sàn nhà không động tĩnh, mèo con liền rất sợ hãi. Quấn quanh chân của Mạc Hàn kêu meo meo như muốn nhờ sự trợ giúp. Mạc Hàn nghe thấy tiếng của Anna mới bừng tỉnh. Vội vàng đỡ lấy Đới Manh, vì chiều cao của hai người chênh lệnh rất cao. Mạc Hàn khó khăn lắm mới có thể đỡ Đới Manh đi đến giường. Kiểm tra thân nhiệt của Đới Manh, vẫn còn bình thường, nhịp thở cũng không có yếu đi. Nàng rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kiểm tra mọi thứ, Đới Manh không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là không an tâm, nàng định gọi điện cho bác sĩ riêng đến thì tiếng của Anna cứ liên tục đập vào tai nàng.

Mèo nhỏ nhảy lên bàn vẽ của Đới Manh kêu gào, liên tục cào bới. Mạc Hàn bộ dạng đâm chiêu buông điện thoại xuống, đi đến chỗ của Anna. Nơi đó có một xấp tranh ảnh, dường như đã rất lâu rồi vì màu giấy cùng ảnh đã ngã san màu vàng.

Nàng mang xấp tranh ảnh đó lên xem. Nàng dường như không tin vào mắt mình. Là những tấm ảnh chụp lại một vụ tai nạn, vụ tai nạn được xảy ra vào mùa đông. Màu máu đỏ tươi loan lổ trên nền tuyết trắng toát. Nếu như để ý kế bên nạn nhân là một đứa nhỏ đang ngồi đó gào khóc. Nàng sẽ không thấy nó bất thường nếu như đứa nhỏ đó được ngồi trong khu vực niêm phong. Những người cảnh sát ở gần đó cũng không có phản ứng hay kiến nghị muốn đưa đứa nhỏ ra khỏi đó. Xung quanh còn rất nhiều người bàn tán.

Sau khi xem hết đóng ảnh kia, chỉ còn lại những bức tranh được vẽ tùy tiện trên những trang giấy không nguyên vẹn. Nguệch ngoạc những đường màu chì đen.

Đang nghiên đầu nheo mắt cố nhìn gì đó trong những bức vẽ nhưng vô dụng. Nàng đưa mắt xung quanh nhìn căn phòng mà Đới Manh tự mình bày trí, không có gì đặc biệt. Khắp nơi chỉ là tranh vẽ, còn có những bức rất lớn đặt ở trên giá, tỉ mỉ được Đới Manh che lại bằng vải lụa trắng.

Nàng vốn định đưa tay kéo đi mảnh vải kia để nhìn lấy bức tranh kế bên giường của Đới Manh. Tay đưa đã đến nơi nhưng bỗng chốc dừng lại trong không trung.

" A, Chết tiệt "

Là tiếng hét của Đới Manh, nàng quay lưng lại, đã thấy cô một bộ dạng ôm đầu lăn lộn trên giường.

Anna không biết từ khi nào đã ở bên Đới Manh, nó nhìn chủ nhân đau đớn, nghe chủ nhân gào thét, mèo con sợ hãi co mình lại ở một góc trên đầu giường run rẩy.

Mạc Hàn vô cùng lo lắng chạy đến bên giường. Nàng thật sự rất hoảng sợ, nàng không biết làm gì mới phải. Nhưng mà, nàng cần gọi điện cho Đới chủ tịch báo về tình trạng của Đới Manh hiện tại.

" Đau, chết tiệt, mau biến hết đi,... Aaaaaaaaaa... "

Đới Manh vẫn ở trên giường đau đớn. Mạc Hàn ở đây phát hoảng chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ