Chương 2: Dấu hiệu trở lại 2

1K 68 0
                                    

Buổi chiều tan học Gia Mẫn lái xe đưa Triết Hàm về nhà, Gia Mẫn không náng lại vì cô phải đi rước vợ tương lai của mình tan sở.

Triết Hàm men theo con đường trải đầy hạt sỏi đi vào nhà của mình. Cô đưa tay nắm lấy tay cầm vặn sang một bên mở cửa bước vào. Cảm giác háo hức biết bao.

" con về rồi "

Triết Hàm vui vẻ cất giọng nhưng không có ai trả lời căn nhà rộng lớn tĩnh lặng không một bóng người. Triết Hàm hụt hẫng bước vào nhà. Ngô Triết Hàm chính là muốn thử cảm giác khi cô đi học về sẽ có mẹ và ba của cô ngồi ở phòng khách chờ cô về nhà. Ba cô sẽ không cần phải làm gì nhiều ông chỉ cần bỏ tờ báo mình đang đọc xuống bàn hoặc ngừng xem tv và cười với cô một cái như chào con, hôm nay đi học có vui không? Còn mẹ cô sẽ từ trong phòng bếp đi ra, mang theo nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chiều mến ôm lấy cô. Cảnh tượng đó ấm cúng, hạnh phúc biết bao. Ước muốn của Ngô Triết Hàm nhỏ bé như vậy nhưng mãi mãi cũng không thể nào thành hiện thực được. Mẹ cô mất rồi, ba cô đang ở Anh Quốc, 12 năm rồi ông chưa một lần về thăm cô, khuôn mặt ông, dáng vẻ của ông ra sao cô cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

Cô không trách ông bỏ rơi cô ở đây một mình. Tuy ông ở rất xa cô nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền cho cô sinh hoạt, hằng năm sinh nhật sẽ tặng cho cô một chiếc siêu xe những thứ cô muốn chỉ cần nói một tiếng ông đều làm cho cô. Ông thương cô như vậy cô còn dám trách sao?

Ngô Triết Hàm đời này rất may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, cô cái gì đều không thiếu. Nhưng có một thứ mãi mãi cô cũng không có được đó chính là hai từ " gia đình ".

Ngô Triết Hàm mệt mỏi thả người xuống ghế sofa nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm 8 giờ 30 tối. Mắt của Ngô Triết Hàm đột nhiên mở ra. Ánh mắt sắc bén, tròng mắt nổi lên gân máu. Ai nhìn thấy cô lúc này đều sẽ kinh hãi bỏ chạy.

" Ngô Triết Hàm ngươi yên tâm đi ngủ đi, thân xác này để lại ta lo cho "

-----------------------------------

7h30 sáng.

Ngô Triết Hàm đem mắt của mình mở ra, đầu cô đau âm ỉ như muốn nổ tung. Cô khó chịu cảm giác muốn ói đột nhiên ập tới. Dùng hết sức lực bình sinh của bản thân chạy vào tolet ói mửa một trận.

Cô dịnh lấy thành tolet đứng dậy đi đến bồn rửa mặt vừa nhìn vào tấm gương đã hoảng hồn. Sao gương trong phòng cô lại bị dính son vậy? Cô làm gì có sài son? Khoan đã. Triết Hàm vội vàng đi ra khỏi tolet đập vào mắt là cảnh tưởng như vừa có ăn trộm ghé thăm đồ đạc trong phòng cô đều bị đảo lộn lên hết. Quần áo trong tủ của cô từ lúc nào lại bị quăng hết ra ngoài thế kia, còn bị cắt vụn ra nữa. Vỏ chai rượu nằm rải rác ở dưới sàn nhà. Cái gì vậy chứ? Cô uống rượu sao? Chuyện này là sao?

Triết Hàm đi vội đến tủ quần áo mở ra thì thấy ở trong tủ có rất nhiều quần áo mới. Toàn là màu cô ghét, màu đen, màu đỏ, màu hồng,...
Còn bàn trang điểm nữa những thứ mỹ phẩm này từ đâu xuất hiện vậy chứ? Não của Triết Hàm không thể xử lý kịp vấn đề này. Cô đứng đó cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng vẫn là con số không. Cô chỉ nhớ được ngày hôm qua Gia Mẫn đưa cô về, sau đó cô vào nhà, ngã người nằm trên sofa do quá mệt mỏi nên thiếp đi khi nào không hay và sau đó thì cô chẳng nhớ được gì.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ