Chương 33

242 26 0
                                    

Ngô Triết Hàm nhìn nàng, nhìn đến cả tâm hồn đã vỡ nát hết một nửa.

Trong lòng cô suy nghĩ giá như Hứa Giai Kỳ không quen biết cô và Ngô Ngũ Chiết thì có lẽ sẽ không như bây giờ. Nàng là một cô gái tốt sao lại vây vào người như cô và Ngô Ngũ Chiết. Một kẻ hư đốn, một người nhu nhược, bây giờ tình yêu này đã không còn đẹp nữa rồi sao?

Ngô Triết Hàm không thấy bình yên nữa, cô chỉ cảm nhận được từ sâu thẳm nơi những tuyệt vọng đang lớn dần. Người yêu cô dằn xé tâm can là bao chỉ vì hai người chẳng ra gì. Ngô Ngũ Chiết đi rồi, cô liệu có mang lại hạnh phúc cho nàng không? Kể cả khi cô đã tỉnh lại rồi nhưng nàng thì vẫn đau khổ đấy thôi. Những thứ muộn sầu ấy vốn lẽ nên là của riêng cô và Ngô Ngũ Chiết. Sao lại để một cô gái yếu mềm mỏng manh như thế phải gồng mình chịu cùng.

Ngô Triết Hàm cô đến bao giờ mới tìm lại mình. Đến bao giờ mới có thể tự nhặt hết những đớn đau vụn vỡ ấy vá lại cho nguyên vẹn, rồi trả cho nàng mọi thứ tròn đầy hơn. Chúng ta không thể bắt người khác phải vá lại một trái tim mà không phải do họ làm vỡ. Vì trái tim họ cũng có riêng những sứt sẹo chưa lành.

Hứa Giai Kỳ cũng có một trái tim vỡ, vỡ ra vì Ngô Ngũ Chiết và cô. Ngô Triết Hàm làm sao vá lại cho nàng? Nàng mềm yếu như vậy sao hai người các cô lại tổn thương nàng rồi?

Ngô Triết Hàm đau khổ nước mắt cô rơi đầy mặt. Rồi ai sẽ giải thoát cho những nỗi niềm này đây? Nữ nhân đó đến bao giờ mới thôi khổ sở?

Cô nằm lên giường chật vật ôm nàng vào lòng. Cố gắng kìm nén lại tiếng khóc, cố gắng vỗ về nàng. Qua đến một hồi lâu, nàng cũng đã thôi rơi nước mắt, lại ngoan ngoãn nếp vào lòng Ngô Triết Hàm cố gắng tìm chút hơi ấm mà mấy tháng qua đã nguội lạnh. Ngô Triết Hàm lại nhích người ôm nàng thêm chặt, hôn nàng, vuốt ve mái tóc nàng, như đang nói rằng " tôi ở đây, tôi sẽ chẳng đi đến nơi nào nếu không có em "

---

" Bây giờ chị có thể yên tâm rồi chứ? "

Tôn Nhuế ánh mắt vẫn nhìn hai người trong phòng nhưng lời thì không phải nói để cho họ nghe. Là nói với nữ nhân đứng kế bên cô đã mang dáng vẻ tiều tụy.

" Được 5/10 thôi, tôi phải về công ty. Chờ sau khi tiểu Triết xuất viện phiền bác sĩ Tôn đến Khổng gia một chuyến để xem lại trạng thái của tiểu Triết. Thời gian này cứ để hai người họ an ổn như vậy thôi "

Khổng Tiếu Ngâm vừa dứt lời đã vội rời đi. Tôn Nhuế ở phía sau vẫn chầm chậm đạp theo gót chân nàng. Cô nhìn bóng lưng cao kiều nhưng tĩnh mịch ấy rồi lại nhìn dòng người ngoài kia. Ánh mắt đảo đến điên cuồng rồi lại trầm tĩnh cúi nhìn mũi giày của bản thân. Nhìn cho đến khi phát hiện đôi cao gót quen thuộc dừng lại trước mình khoảng một mét cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Là nàng...

Đôi mắt quầng thâm vì những đêm không ngủ, hai bên má gầy gò, ánh nhìn mỏi nhừ và ảm đạm. Cô nhìn đến bỗng nhiên tâm phát đau cũng không hay. Hai người hiện tại đang đứng ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, chẳng ai nói lời nào. Tôn Nhuế muốn mở lời nhưng đành thôi, cô muốn đưa tay nói tạm biệt thì thấy nàng bỗng nhiên chao đảo, thiếu chút đã ngã xuống cũng may là cô chạy nhanh đến đỡ nàng kịp lúc.

Cô cau mày lo lắng muốn lớn tiếng gọi người đến giúp đỡ. Thì cánh tay đã bị nàng bấu chặt. Cô cúi xuống nhìn nữ nhân ở trong lòng, nàng lắc đầu ý muốn cô đừng gọi ai cả. Cô lại không nói, lại cau mày. Cô đành bế nàng vào xe, cả người nhẹ tênh không biết đã tuột bao nhiêu ký rồi. Cứ lao tâm lao lực như vậy có khi nàng sẽ được đi chầu trời sớm.

Cô để nàng ngồi vào xe, cài dây an toàn giúp nàng. Lấy nước cho nàng uống, toàn bộ quá trình đều không nói gì, chỉ thấy bộ mặt lạnh tanh.

Khổng Tiếu Ngâm cười, tuy rằng cả người vô lực nhưng nàng vẫn muốn cười, con người này rất kỳ lạ cũng rất đáng yêu...

Tôn Nhuế chở nàng về nhà của mình. Tới nơi lại bế nàng xuống, còn bế vào đến tận trong phòng đặt lên giường, vẫn là màu xanh da trời ấy, vẫn là mùi hương quen thuộc. Sự mềm dịu của gối chăn khiến nàng dần mơ màng muốn khép chặt hai mắt lại. Tôn Nhuế đắp kỹ chăn cho nàng. Sau đó mới từ từ hỏi nàng.

" Chị bây giờ cảm thấy thế nào rồi. Nói ra chút triệu chứng, tôi sẽ đi mua thuốc "

" Nói một chút thôi sao? Tôi nghĩ như vậy bản thân sẽ không hết bệnh được "

Nàng trêu đùa cô, có ai đời hỏi triệu chứng của bệnh nhân chỉ kêu họ nói một chút không chứ. Người này cùng lắm học tâm lý nên tay có hơi ngang đi.

Tôn Nhuế tay ép chăn bỗng nhiên chợt khựng lại. Cô quả thật não có vấn đề rồi, chỉ có nói cũng nói không tốt được.

" Tôi không sao, không cần phải mua thuốc. Chỉ là mấy hôm liền thiếu ngủ nên cơ hồ hơi suy nhược. Ngủ một chút liền khỏe "

Nàng nói chậm rì rì, hơi thở cũng nhẹ nhàng dần.

Tôn Nhuế thấy nàng đã an ổn an giấc cũng không muốn ở đó cản trở nàng. Đứng dậy muốn rời đi, mũi chân vừa chuyển cánh tay đã bị nàng giữ lấy. Cô xoay người lại nghe được giọng nói the thẻ.

" Em đừng đi, ở lại với tôi một lát. Tôi đột nhiên thấy sợ "

Nàng hai mắt nhắm nghiền, lời nói chẳng nghe ra chút gì đang sợ hãi. Tôn Nhuế không biết làm sao, đành thuận theo ý nàng. Cô ngồi xuống bên giường, âm thầm nhìn nàng ngủ. Cánh tay cô nàng vẫn đang giữ lấy. Thỉnh thoảng lại bấu víu vào, trong giấc ngủ có lẽ chẳng được thoải mái.

Tôn Nhuế ngồi ngẫm nghĩ, bản thân cô là bác sĩ tâm lý. Những người mà cô quen biết ai cũng có vấn đề riêng về sức khỏe tinh thần. Bản thân cô cũng có nhưng là đã vượt qua. Đới Manh thì vẫn đang chiến đấu với nó, Ngô Triết Hàm thì vật vã muốn tìm đường thoát ra,... Còn Khổng Tiếu Ngâm nàng, đôi mắt ấy sáng tối đan xen, Tôn Nhuế có tâm muốn nhìn nhưng nàng thì lại phớt lờ cười cợt. Có lúc nàng thật sự cười cợt cô, cười cô muốn hiểu nàng. Mỗi lần như vậy cô không nói chỉ là lặng lẽ nhìn nàng. Nhìn những sợ hãi lẫn trốn trong sự cợt nhả ấy. Tôn Nhuế dần dà hiểu được, nàng không phải cười cô, mà là tự cười chính mình.

Nữ nhân này rất khó hiểu...

Mỗi một người được sinh ra trên đời. Họ chỉ có hai thứ, một là hạnh phúc, một là bất hạnh. Hai thứ đó đan xen nhau, thỉnh thoảng lại song hành, có đôi khi lại biến mất. Khổng Tiếu Ngâm có đau khổ không? Đã hạnh phúc hay chưa? Tôn Nhuế càng nhìn lại càng vì nàng suy tư. Muốn bước vào cuộc đời của một người, thứ được chạm vào trước tiên phải là tâm hồn chứ không phải trái tim. Nếu cô cứ mãi không chạm tới đỗ vỡ trong nàng thì biết đến khi nào mới được nàng chấp nhận đây?

Tôn Nhuế nặng lòng thở dài... Sự tĩnh mịch không lời hồi đáp này khiến cho người ta ngộp ngạc thật đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ