Kể từ ngày hôm đó trôi đi giữa Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ giống như đã có một bức tường ngăn cách. Chỉ cần là buổi sáng cả hai người giống như hoàn toàn không can dự, không liên quan đến nhau. Ngô Triết Hàm tốt nghiệp đại học, thời gian ở cùng nàng so với trước cũng không nhiều, mà không phải không nhiều, chỉ là loại thường xuyên tránh mặt. Buổi sáng đi làm buổi chiều trở về. Mỗi một ngày trôi đi, nàng giống như không còn là chính mình. Yêu thương trong nàng cứ như chết dần chết mòn với Ngô Triết Hàm. Có thể ở cùng nhà, có thể đưa nàng đi làm, có thể nói chuyện, có thể làm vài điều thân mật,... Nhưng cô chẳng làm gì cả. Hàng ngày những gì Ngô Triết Hàm cố làm là phớt lờ nàng. Chỉ có buổi chiều tối nàng mới cảm nhận được một chút ấm áp từ cô. Nàng không biết cô có phải hay không muốn chơi đùa nàng? Vừa đánh vừa xoa sao? Nếu như không còn tình cảm nữa có thể đừng day dưa, nàng thật sự rất mệt mỏi...Hôm nay là ngày nghỉ nên nàng đi dọn dẹp lại phòng ốc nhà cửa. Nhặt lên chiếc áo sơ mi trong giỏ đồ bỏ vào máy giặc lại phát hiện vết son môi trên cổ áo. Đôi tay đã run rẩy biết nhường nào khi chạm vào màu son không phải của nàng, mùi nước hoa sao xa lạ thế? Nước mắt từ khi nào rơi xuống nhạt nhòa cả khuôn mặt...
Tâm can như đang vỡ ra từng mảnh, có rất nhiều đau đớn kéo đến. Có phải hay không ngắn ngủi như vậy? Chỉ vừa nửa năm bên nhau lại phải xa nhau rồi!
Ngô Triết Hàm từ sớm đã rời khỏi nhà. Đến gần buổi trưa thì trở về. Cả người chỉ toàn mùi rượu nồng nặc, hai mắt vì men say mà đỏ ngầu. Cô thấy nàng đang ngồi ở sofa đôi mắt rõ ràng vừa khóc xong, chóp mũi còn đỏ ửng, khẽ nhíu mày dò xét nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. Bám víu vào vách tường mà đi qua nàng.
" Chị vừa đi đâu về? " Nàng ngồi trên sofa nhìn cô. Lời nói nhẹ nhàng, thanh âm vẫn mềm mại nhưng đi vào tai Triết Hàm lại nghe được ra sự run rẩy. Nàng chưa bao giờ nhìn rõ Ngô Triết Hàm như thế này. Bộ dạng vô tư ngốc nghếch ngày đầu nàng gặp đâu rồi? Hiện tại chỉ thấy được dáng vẻ bất cần bê tha như vậy. Nàng không dám tin đây là người mà nàng đã yêu thương. Nàng tin tưởng cô như vậy, cớ gì phải lừa dối nàng chứ?
" Vừa ở quán rượu trở về " Ngô Triết Hàm nhìn nàng hồi đáp. Ánh mắt đó đang trách móc cô sao?
" Mới ban ngày mà đã say khướt như vậy. Ngô Triết Hàm ngày đó đâu? Chị nói cái này là gì đây? " Nước mắt của nàng rơi rồi, tim ai cũng đau rồi. Nàng quăng chiếc áo vào người Triết Hàm, màu đỏ hồng của son môi in trên cổ áo lọt vào tầm mắt của Ngô Triết Hàm.
Cô ôm lấy cái áo đó, ở vách tường dựa vào từ từ mà ngã xuống. Nước mắt theo khóe mi rơi ra...
Nàng bây giờ nhìn không nổi nữa, rốt cuộc là cô gây ra lỗi lầm cớ gì thống khổ hơn nàng? Cô dựa vào đâu? Khóc cho ai xem đây?... Nàng hít một hơi thật sâu cố gắng giằng xuống cơn nức nở của mình nhưng nước mắt không có nghe lời, cứ thế mà rơi thôi!
" Chúng ta chia tay đi... " Nàng mở lời rồi, cuối cùng giới hạn cũng đã đến. Nhìn mỗi thứ sụp đổ, tim nàng đau đớn vỡ ra làm đôi.
Giây phút nàng quay gót bước đi. Không biết từ khi nào cô đã ở gần một bên. Quỳ dưới đất nắm lấy tay nàng, bám víu vào người nàng, nước mắt vẫn ở trên khuôn mặt thi nhau tuôn xuống. Ôm được nàng từ phía sau,...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]
Casuale[ Tự Viết ] Đa nhân cách Thể loại: bách hợp Fanfic: nhiều cp Cp chính: Thất Ngũ Chiết Cp phụ: Đới Mạc, Hùng Cúc, Tam Tiếu