Chương 17: Nữ Nhân Đáng Sợ

946 54 6
                                    

" cô cẩn thận vài ngày. Đừng cho vết thương trúng nước như vậy sẽ lâu lành "

Đới Manh sau khi giúp nàng sát trùng, thoa thuốc thì giúp nàng dán băng cá nhân. Xong hết mọi thứ, cô mang hộp cứu thương đóng lại muốn mang đi cất thì Mạc Hàn đã đưa tay cầm lấy hộp cứu thương, đôi mắt phủ lên một phần ý tứ khiến Đới Manh không biết nàng muốn làm gì. Chỉ có thể tùy ý buông tay bản thân ra, cho nàng giữ lấy hộp cứu thương.

Mạc Hàn ôm hộp cứu thương trong tay. Nàng nhìn Đới Manh nhưng không biết làm sao mà nói, chỉ có thể dùng hết can đảm cùng ngại ngùng chỉ chỉ lên trán của bản thân cho Đới Manh một chút hình dung sau đó lại nhỏ tiếng nói.

" Cô bị thương rồi, tôi muốn giúp một chút "

Đới Manh nhìn biểu tình của nàng. Trong tâm thoáng qua một mảnh chua xót, không biết làm sao mà nói chỉ là dằn xuống những gì bản thân đang suy nghĩ trong đầu, cô thở dài nhìn nàng, khoé môi cong lên một chút. Đôi mắt lúc này như bị mờ đi, đồng tử giản nở, cô vội quay đầu đi. Từng bước chân nặng trĩu đi đến giá treo đồ. Cầm lấy chiếc áo khoác treo ở trên đấy rồi mặt vào.

" Không sao, dù sao tôi cũng quen rồi "

Nói xong, cô mở cửa định bước đi nhưng lại bị giọng nói của nàng giữ lại. Cô chỉ đứng đó chứ không quay đầu lại nhìn nàng.

" Cô vừa tỉnh lại, bản thân còn chưa khỏe. Cô còn muốn đi đâu? "
Mạc Hàn vội đứng dậy, buông hộp cứu thương trên tay để xuống giường, một chút muốn dùng lời nói của bản thân giữ Đới Manh lại. Nhưng ai kia dường như không nghe thấy, cứ thế mở cửa rời đi, trước khi đi cũng là để lại cho nàng vài câu.

" Tôi lên tầng thượng hưởng một chút gió, làm sao đi đâu được trong bộ dạng này "

Mạc Hàn cứ đứng đó nhìn bóng lưng của Đới Manh sau bức tường như vậy biến mất. Nàng không biết làm gì ngoài thở dài, có chút gì đó không thoải mái, cũng có chút gì đó rất đau lòng. Rõ ràng mới quen biết đâu cần phải như vậy quan tâm đến nhau quá mức cần thiết. Nhưng tại sao lại có cảm giác rất muốn quan tâm cô ấy, muốn cũng vô ích, nàng cảm nhận được có gì đó không đúng, rõ ràng cô ấy từ ban đầu rất dễ gần còn hiện tại giống như biến thành người khác. Trên người cô ấy tư vị mờ nhạt lãnh đạm đến mức tĩnh mịch tại sao nàng lại không nhìn thấy? Nàng phải làm sao đây? Nàng thật sự rất khó chịu, suy nghĩ cứ như tơ vò rối tung trong đầu nàng. Nhìn vết thương được cô ấy tỉ mỉ chăm sóc, mới có thể nguôi đi một chút khó chịu, nhớ lại khoảng khắc cô ấy giúp nàng sát trùng vết thương. Cho dù bộ dạng có lạnh đến đâu nhưng nàng biết, trái tim nàng cũng có chút lỗi nhịp vì cô ấy. Loại cảm giác được người khác để ý quan tâm đối với nàng là một loại hạnh phúc khó tả...

------------------------------------

Tôn Nhuế sau khi rời khỏi nơi Đới Manh ở thì cô lại trở về bệnh viện. Bản thân còn vài cái lịch hẹn với bệnh nhân không thể vì nóng giận của bản thân mà ảnh hưởng đến người khác... Khám cho bệnh nhân xong giải quyết mấy cái hồ sơ bệnh án cũng đã rất trễ rồi. Cô nhìn đồng hồ được treo ở ngay cửa ra vào đã là 9h45. Mệt mỏi đưa tay xoa vài cái sau ót dũi người lười nhác tựa hẳn hẳn vào ghế.

Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ