Có lẽ sau thời gian sóng to gió lớn vừa qua mà Ngô Ngũ Chiết cùng Hứa Giai Kỳ đã yêu nhau nhiều hơn. Ngô Ngũ Chiết đã kể lại toàn bộ quá khứ của cô và Ngô Triết Hàm cho nàng nghe. Nàng thời điểm đó vừa nghe vừa nhìn cô bằng cặp mắt đỏ hoe. Trong lòng âm thầm chua chát, là xót xa thay cô và Ngô Triết Hàm. Người nàng thương phải chịu quá nhiều khổ sở. Nàng càng hiểu rõ hơn tại sao những lúc nàng giận dỗi Ngô Triết Hàm không biết dỗ dành nàng. Bởi vì cô từ bé đến lớn không biết cảm giác được dỗ dành sẽ như thế nào. Hiểu những lần cô luôn tỉnh dậy trước nàng vào sáng sớm, từ trên giường ngủ bật dậy, rón rén mặt lại quần áo vì xấu hổ, đôi khi vì quá mệt mỏi mà ngủ quên, bị nàng trêu ghẹo đến mặt đỏ tai hồng ánh lên đôi ba phần xa cách cùng sợ sệt. Trong đầu nàng hiện lên hình dáng của cô thoáng chốc mất mát lại buồn tủi. Cô có phải sẽ ghét nàng hay không? Nước mắt tới đây đã lăn dài trên má. Ngô Ngũ Chiết dường như biết được nàng đang nghĩ gì. Cô ôm nàng vào lòng, thấp giọng thì thầm.
" Cậu ấy cũng yêu em... "
Một câu ngắn gọn nhưng chứa đủ ý tứ giúp nàng xoa dịu nhưng chưa được bao lâu thâm tâm nàng lại nổi lên một trận tội lỗi.
" Hứa Giai Kỳ chỉ có một, chị chấp nhận được cảm giác em mặc dù yêu chị nhưng trong tim lại có thêm người khác sao? " Nàng trong lòng ngực cô nức nở.
Ngô Ngũ Chiết chạnh lòng, đây luôn là khúc mắt từ ngày nàng trở về. Nàng luôn thấy tội lỗi, luôn phải chịu dày vò vì loại tình cảm này. Nàng yêu Triết Hàm cũng yêu cô, rõ ràng là cùng một người nhưng sao không phải một người. Nàng ở bên cô sẽ nhớ Ngô Triết Hàm đang lẩn đi mất kia, nàng thật sự nhớ cô. Nhớ cô đến phát điên lên được nhưng nàng lại không thể thấy cô ngây ngốc với nàng. Mỗi lần nàng khóc nên đau lòng chỉ có Ngô Ngũ Chiết ở bên an ủi âu yếm nàng. Càng như vậy nàng càng tội lỗi, đôi lúc nàng nghĩ đây không phải tình yêu, mà là một loại tra tấn tâm hồn lẫn tinh thần giữa ba người các nàng. Có trời biết nàng đã tổn thương Ngô Triết Hàm đến mức nào và cũng có trời mới biết nàng bất công với Ngô Ngũ Chiết đến mức nào. Toàn bộ đều hóa thành song sắt giam cầm nàng. Nàng rất mệt, nhiều khi lại muốn buông bỏ nhưng nhìn đến đôi mắt tràn ngập kỳ vọng của Ngô Ngũ Chiết nàng lại mũi lòng. Nhưng còn tiếp tục như vậy ai cũng chịu tổn thương, nàng không biết phải làm sao cho trọn.
Ngô Ngũ Chiết không nói lời nào, cô im lặng ôm lấy nàng. Để nàng khóc đến tê tâm liệt phế, tuy rằng không nói nhưng lòng cô đang vỡ ra trăm mảnh, cô để người cô thương khóc nữa rồi...
Nàng khóc nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng dâng trào đánh úp lấy lý trí của nàng. Dường như vì khổ sở mà điên cuồng. Nàng buông cô ra cười lớn tự giễu.
" Có phải tôi nói trúng tim đen của chị rồi đúng không? Chị cũng cảm thấy tôi không xứng? "
Cô cười nhợt nhạt nhìn nàng, đôi mắt ngày nào chứa đầy ngạo mạn đã trở nên thật ưu thương cùng ảm đạm.
" Ngoài em ra tôi yêu được ai? Ngoài tôi ra em yêu được ai? Là Ngô Triết Hàm " nở một nụ cười thật chua chát, vương đôi mắt nhìn nàng. Khoé mắt sớm đã đỏ ửng vì chất lỏng trong suốt bao bọc. " Nhưng mà nếu không phải em, không ai yêu nổi chúng tôi. Nếu không phải là em, bất kể Ngô Triết Hàm hay Ngô Ngũ Chiết đều sẽ không yêu. Đối với chúng tôi Hứa Giai Kỳ lạ độc nhất vô nhị. Em nghĩ xem, nếu như em không yêu Ngô Triết Hàm một ngày đó đó thấy Ngô Triết Hàm yêu người khác mà không phải em, em có khó chịu hay không? Làm ơn để chúng tôi yêu em trọn vẹn nhất có thể. Chúng tôi chỉ cần một mình em, bất kỳ ai cũng không thay thế được. Cầu xin em đừng tự trách, tôi sẽ rất bi thương... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đa Nhân Cách [ Hứa Giai Kỳ × Ngô Triết Hàm ] [ Thất Ngũ Chiết ]
Overig[ Tự Viết ] Đa nhân cách Thể loại: bách hợp Fanfic: nhiều cp Cp chính: Thất Ngũ Chiết Cp phụ: Đới Mạc, Hùng Cúc, Tam Tiếu