Chương 58

1.7K 160 14
                                    

Chuyện Jungkook bị ngộ độc bay về tận Busan làm cậu nhận được một lô cuộc gọi động viên và thêm một lố thuốc bổ. Trong đó không thiếu người anh cùng quê:

"Giữ gìn sức khỏe nhé. Fighting Jeon Jungkook!"

Anh làm bộ thăm hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, Jungkook cũng thế. Cậu chăm chỉ nhắn tin, dù anh có trả lời hay không.

Hai tuần chạy nước rút cuối cùng, Jimin ở tịt Busan còn Jungkook cũng không rời khỏi gaming house nửa bước. Kì nghỉ anh hứa hẹn lên xuống đã trôi qua một nửa, và chẳng ngày nào trong số đó là dành cho cậu.

Mùng bảy, sát ngày bay, BTS được nghỉ một hôm để xếp hành lý và thư giãn. Trạm dừng đầu tiên ở Berlin. Chuyến bay dài hơn 19 tiếng, lệch múi giờ và khí hậu, các tuyển thủ sẽ phải lấy lại trạng thái thật nhanh để bước vào cuộc chiến đầu tiên vào ngày 13 tháng 10. Khi cả đội hạ cánh có lẽ kết quả vòng Khởi động cũng có luôn.

Từ khi gia nhập BTS, năm nào Jungkook cũng được đi Chung kết thế giới. Khác mọi năm, ăn cơm tối xong cậu còn ăn diện đi chơi.

- Ê cu! – Taehyung gọi với theo. – Ra ngoài?

- Vâng, tối em về.

- Chú ý giờ giấc nhé. – Hiếm khi Namjoon cũng dặn dò.

Yoongi và Ian nhìn soi mói, sau đó cả hai đồng loạt lắc đầu.

Jungkook cười khổ, bảo:

- Em biết chừng mực.

Chừng mực là không đi qua đêm, không say rượu, không đánh nhau, không ngộ độc. Ánh nhìn của Yoongi chẳng có chút tin tưởng nào. Giá anh biết thằng nhóc này chuẩn bị đi Itaewon chắc còn đánh cho một trận rồi trói gô lại ấy chứ.

Jungkook hồi hộp đẩy cánh cửa gỗ kính mờ có các chấn song sắt uốn lượn thành hoa văn. Ánh đèn dịu nhẹ ấm cúng, âm nhạc du dương trữ tình, đông khách mà không ồn ã. Nhiều nhóm bạn trẻ ngồi ở các bàn nước, vài người uống tại quầy, có cả khách cổ cồn xách cặp táp. Quán còn một không gian nữa, ngăn cách bởi một cánh cửa kính, bên trong đặt mấy bàn bida và phi tiêu.

Nếu không phải cậu từng đọc được vài điều về QUEEN trên mạng, thì cậu chẳng thấy có gì khác thường cả. Cùng lắm là, bầu không khí có chút lả lơi, và chất cồn thoang thoảng chút hương say theo kiểu "người lớn". Theo cái kiểu mà Park Jimin sẽ mặc quần bó chẽn, áo khoác trễ một bên vai, gương mặt hồng đến tinh quái.

Có lẽ, có lẽ những cuộc hẹn đêm của họ nên diễn ra ở đây, chứ không phải là rúc trong nhà nấu ăn rồi xem mấy phim siêu anh hùng chán ngắt.

"Ồ, giờ mày nghĩ ra thì ích gì hả Jeon Jungkook?"

Jungkook cầm thực đơn, chẳng biết loại nào với loại nào, tính gọi ly rẻ nhất. Cậu khựng lại, đổi miệng hỏi:

- Anh có đề cử loại nào ngon không?

Bartender lịch sự giới thiệu vài loại, không đắt. Jungkook gọi một ly mocktail và một đĩa khoai tây chiên. Ly nước khá ngon miệng, còn khoai tây chiên thì đặc biệt xuất sắc. Cậu cầm lòng chẳng đặng gọi thêm đĩa thứ hai. Cậu vừa ăn vừa lắng nghe bartender trò chuyện với vị khách mặc com-lê, thỉnh thoảng chiêm ngưỡng màn flair bartending điệu nghệ, nhâm nhi nỗi "cô đơn giữa nơi đông người" lý tưởng.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ