Chương 21

2.4K 192 7
                                    


- Cua sốt tiêu không ngon à? – Jungkook rưng rưng giữ chặt tay Taehyung.

- Bọn anh đều ăn món đó rồi. – Hoseok ái ngại. – Nhưng chưa đứa nào ăn cà ri đầu cá bao giờ. Hai đứa kia thì dị ứng hải sản nên đi ăn cơm gà rồi.

- Hyung? – Jungkook mở to mắt tội nghiệp nhìn Taehyung, cọng rơm cuối cùng.

- Xin lỗi Jungkook nha, anh có hẹn với mấy đứa bạn mất rồi. – Taehyung vỗ về. – Bữa sau tụi mình cùng đi ăn, nha?

Seokjin không đi, Namjoon không đi, Hoseok không muốn ăn cua, Taehyung thì lại tót đi gặp đám bạn thứ một ngàn lẻ một nào đó của anh, Jungkook biết mình chính thức bị bỏ rơi rồi.

- Đã thế em đi ăn cua một mình. – Jungkook dỗi.

- Ăn ngoan nha! – Hoseok và Taehyung cùng dỗ dành, nhưng chẳng ai chiều theo cậu.

BTS đã chơi ở Singapore hai ngày, hôm nay hoạt động tự do. Sáng mai, trong khi các thành viên ra biển chơi thì Jungkook lại phải tham gia sự kiện quảng bá laptop bù cho sự kiện bị hủy ở Hongkong năm ngoái, còn bị phạt tiền hợp đồng nữa. Cậu nghe nói sang Sing nhất định nên ăn cua, nhóm Hoseok thì lại muốn ăn cà ri đầu cá. Mấy bữa sau lịch đi chơi kín mít, đội không ghé qua nhà hàng Jungkook muốn đến ăn, thành thử cậu chấp nhận lủi thủi đi một mình.

Jungkook làm bộ thế, ngồi lên taxi rồi mới hối hận, rất muốn quay lại đi ăn cà ri đầu cá với các anh. Nhưng tiền taxi đã quẹt rồi còn đâu! Jungkook tự nhủ: cua ngon mà, cua tất nhiên là ngon hơn đầu cá, cá ở Hàn ngon mà, cua thì chưa chắc ngon bằng ở Sing, các anh không ăn cua là dại.

Niệm một hồi thì đến nơi.

Sing là một quốc đảo nhỏ bé, di chuyển nhanh gọn chỉ như đi trong thành phố.

Nhà hàng không lớn và không đông như Jungkook nghĩ, nằm ngay ven đường, sơn màu cam đất nổi bật, biển hiệu cũng như các hàng quán khác ở Sing ghi cả tiếng Anh cả tiếng Trung. Cậu nghe nói nơi này người ta đặt trước rất đông, nếu không đi thật sớm thì đừng hòng còn con cua nào. Jungkook soi đi soi lại để chắc chắn là không nhầm mới mạnh dạn bước vào.

Chưa đến giờ cơm trưa, trong quán lèo tèo vài khách. Bàn ghế kê san sát, ghế nhựa màu vàng, quán sạch sẽ nhưng không sang trọng, trong khi mức giá ghi ở trên mạng thì lại không rẻ tẹo nào. Jungkook chờn chợn nghĩ bụng liệu có phải cậu bị mấy bài quảng cáo lừa rồi không? Quán nổi tiếng kiểu gì lại vắng tanh vắng ngắt thế?

Nhìn bộ dạng lớ ngớ của Jungkook, nhân viên biết ngay là khách du lịch, niềm nở lại gần chào hỏi. Jungkook đi nước ngoài nhiều, tiếng Anh không giỏi lắm, bù lại giao tiếp cơ bản kết hợp tay chân chỉ trỏ vẫn được, sau một hồi nỗ lực chọn được ba món cua sốt tiêu, mì xào và rau xào. Chắc vì quán vắng nên ông chủ còn nhiệt tình cho Jungkook ra tận nơi để cua, cậu chọn con đang bò hung hăng nhất đám.

Jungkook ngó quanh quất, quyết định ngồi bàn ngoài cho sáng sủa. Lúc cậu xách balo dợm đi, bỗng người đàn ông đang một mình chén cả bàn tiệc to gọi cậu bằng tiếng Hàn:

- Jungkook-shi, cậu qua Sing chơi à? Qua đây, qua đây.

Là người nước ngoài nói tiếng Hàn, giọng cũng lạ hoắc. Jungkook ớ người nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ