Chương 29

2.1K 178 15
                                    

Gần đây Jimin không hay huyên thuyên về Jungkook như hồi xưa, Seijin còn tưởng Jimin đã "nguội lạnh" với chàng tuyển thủ nhà BTS. Bây giờ xem ra hình như mối quan hệ của họ đã trở thành bạn bè thân thiết, nên Jimin không muốn chia sẻ với anh nữa.

Seijin nhớ tới Jimin đang ngủ bù ở khách sạn, vành mắt thâm đen, mặt nổi hai nốt mụn, chưa gì đã hơi không hài lòng với Jungkook.

Hành khách bắt đầu túa ra. Seijin kiểm tra lại hình Jungkook trên điện thoại một lần nữa, vừa tìm kiếm bóng dáng người Hàn cao lớn, có mái tóc ngắn hơi xù xù, vừa giơ cao tấm biển ghi tên Jungkook bằng tiếng Hàn.

Quả thực như Jimin nói, không khó để nhận ra Jungkook giữa đám đông. Cậu mặc đồ thể thao, cao lớn nổi bật, da trắng mũi cao, Seijin chỉ liếc mắt là thấy tỉ lệ cơ thể vô cùng cân xứng, dáng đi cũng có phong cách, rất thu hút ánh nhìn. Chỉ tội người thật lại gần: tóc rối, hơi bết, mặt mũi râu ria lởm chởm, mắt đỏ hoe vừa nhìn là biết thiếu ngủ, cả người toát ra sự mệt mỏi. Nếu tình trạng Jimin mà như thế này nhất định Seijin sẽ bắt anh đội mũ, đeo khẩu trang. Seijin trong đầu bắt một trăm lẻ tám lỗi thời trang sân bay của Jungkook xong mới chủ động lại gần để cậu nhìn thấy mình.

Jungkook đã được báo trước Seijin tới đón, còn đang tính gọi cho anh. Cậu lễ phép chào quản lý của Jimin, cùng anh ra xe.

Chuyện riêng của Jimin, Seijin phải tự ngồi ghế lái. Jungkook chào hỏi xã giao được vài câu, ngả đầu ra ghế ngủ mất.

Đây mới là lần thứ hai Seijin gặp Jungkook ngoài đời, lần đầu là Jimin dắt cậu tới phòng nghỉ, trạng thái không tốt lắm, lần hai thì thế này. Anh cũng không nỡ khắt khe với cậu, thầm nghĩ: "Nào giờ mới thấy Jimin đối xử với em trai thế này thôi, mong là không chơi nhầm người."

Jungkook ngủ thật, chẳng biết ngồi trên xe bao lâu, tới khi Seijin gọi dậy cậu mới giật mình, rối rít cảm ơn anh.

- Giờ đưa em lên phòng Jimin. 4 giờ em ấy phải ra sân vận động rồi, hai anh em thống nhất nhanh xem em dự tính ăn ở thế nào nhé. Nếu cần gì cứ gọi anh.

Khách sạn Jimin ở an ninh rất nghiêm ngặt. Seijin lo liệu từ hôm qua nên Jungkook mới có thể trơn tru vào thang máy, lên tầng 27.

Toàn bộ tầng 27 không có khách nào khác ngoài Jimin. Seijin chỉ đưa Jungkook đến nơi, chỉ cho phòng của Jimin rồi đi ngay.

Jungkook chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi mới bấm chuông. Cửa giật mở chỉ sau mười mấy giây.

Jimin, như bao lần Jungkook gặp anh đằng sau cánh cửa, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, đi chân đất, mềm nhẹ như lông vũ. Nhưng lần này không phải Jungkook mà Jimin lao tới trước, anh kéo Jungkook vào phòng, đóng sập cửa, ôm chầm lấy cậu.

- Em làm anh lo chết mất.

Jungkook vùi đầu ngửi mùi thơm của anh. Cậu nhớ nó quá.

Jimin bị buồn, vỗ vỗ Jungkook:

- Làm gì thế?

- Anh thơm quá.

Hơi thở của Jungkook nong nóng trên cổ. Jimin thấy mặt mình nóng theo, anh hơi đẩy cậu ra:

- Em hôi thì có. Đưa đồ anh cất cho.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ