Chương 48

1.9K 177 16
                                    

Trên cao vời vợi có một vì sao xa.

Hay là đèn tín hiệu máy bay?

Mây xám lững thững lấp đi khoảng trời, hắt lên ánh xanh đỏ của thành phố. Ngắm sao trên bầu trời siêu đô thị quả là một ý tưởng tồi. Jeon Jungkook nghĩ thế.

Mười mấy năm trước, Busan vẫn có những bờ biển vắng vẻ. Có một cậu nhóc loắt choắt lưng cõng cặp sách, trốn khỏi lớp học thêm, lang thang bãi sóng. Biển đêm sâu thẳm, lóng lánh. Cậu đi chân trần, cấn sỏi và vỏ trai sò sắc nhọn. Gió thổi dào dạt mang theo hơi muối. Cái vị mặn đằm ấy đọng lại trong tiềm thức, đôi khi tiếng sóng vỗ ì oạp vọng về trong cơn mơ đánh thức cậu lúc nửa đêm.

Đèn sáng mung lung. Con đường hoa uốn lượn mềm mại ban ngày, ban đêm trông như đường dẫn vào cõi khác. Jungkook rảo bước tới chỗ chiếc ghế đá quen thuộc, dang chân dang tay ngồi thoải mái, ngửa đầu nhìn vô định.

Cõi lòng vần vũ những âm thanh vô hình. Tim đập nghẹn.

Mất ngủ.

Tay cậu mân mê chiếc điện thoại trong túi áo, bật, tắt, bật, tắt nút nguồn. Rất muốn, rất muốn gọi một cuộc điện, nghe giọng của một người.

- Hyung...

Jungkook sực tỉnh nhìn quanh. Ian đứng nép dưới cột đèn, da trắng phát sáng.

- Em đi nhát ma đấy hả... – Jungkook vẫy Ian lại. – Phải là Hope hyung thì ảnh vỡ tim rồi đấy.

- Sao JK chưa đi ngủ?

- Em đi theo anh hả? – Jungkook hỏi lại.

- ... Vâng...

Jungkook nhìn Ian kì thị, không nói gì nữa. Ian cũng im. Hai anh em ngây ra nhìn trời.

Sương đọng ẩm da đầu. Jungkook huých Ian:

- Ngồi nữa là ốm đấy.

- JK đi ngủ chưa?

- Đi.

Jungkook chẳng động đậy, Ian cũng thế.

Cảm giác tội lỗi phình to, Jungkook càu nhàu:

- Thôi, đi ngủ, đi ngủ. – Cậu đứng dậy làm gương. – Đi.

Ian lục cục theo sau. Họ ngồi ở vườn hoa cách kí túc xá mấy tòa nhà, phải đi bộ một đoạn. Jungkook chất vấn:

- Nãy em đi theo anh làm gì?

Ian nhìn Jungkook, như hạ quyết tâm:

- Em có chuyện muốn hỏi.

- Hỏi đi.

- JK có muốn chơi game với em không?

- Sao lại hỏi thế? – Jungkook đứng lại.

- Em lại dùng sai từ à? – Ian hỏi lại.

- Không. Nhưng mà anh không hiểu ý em.

- Ý em là, JK thấy em có xứng đáng là đồng đội của anh không?

- Em do Seokjin hyung chọn, đương nhiên là xứng đáng.

- Em hỏi ý JK cơ mà.

- Tân binh xuất sắc nhất mùa này chắc chắn là em rồi, em còn hỏi làm gì?

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ