Chương 8

2.9K 272 23
                                    

Sớm mùng một, trời hôm qua vừa ấm áp lên được một tí, hôm nay lại giảm nhiệt.

Như bao "trẻ con" các nhà, Jungkook không muốn dậy sớm. Ở kí túc xá cũng thế, họ thường sinh hoạt giờ giấc như lũ xác sống. Cậu rúc vào chăn, mùi chăn mới giặt thơm tho dễ chịu, dẫu không phải chiếc giường cậu đã nằm từ bé đến lớn, nó vẫn làm Jungkook khoan khoái thả lỏng.

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng.

Mặt trời cuối cùng cũng chịu bình minh rồi, mà trong nhà có thằng cu lười vẫn đang ngủ nướng.

Jeon Junghyun bê cả đĩa đồ ăn đang ăn dở lên lầu, đạp cửa.

- Ya Jungkook ! Định nướng đến lúc nào?

Trong chăn lục đục hai cái lại bất động. Jeon anh không ngại ngần giơ chân đạp cho một phát. Giục:

- Dậy ! Anh đạp mày văng ra cửa bây giờ.

Ai cơ, để cái cẳng chân đã luyện Taewondo từ năm bốn tuổi này dốc sức đá cho một phát, thì sự nghiệp thể thao gì đó của Jungkook chấm hết tại đây thôi. Mà Jeon Junghyun lại chẳng phải người hay nói chơi. Jungkook vừa buồn ngủ, vừa rét, vừa sợ anh, tội nghiệp ngỏng dậy, quấn chăn kín mít, ủ rũ nói :

- Em dậy rồi.

Jeon Junghyun hất đầu về phía nhà vệ sinh:

- Cho mày năm phút, ra đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng.

Không đợi anh hừ tiếng thứ hai, Jungkook cuống cuồng cuồng lao đi.

Bảy giờ sáu phút sáng, cả nhà Jeon đông đủ quây quần ăn bữa sáng đầu năm. Trên bàn cơ man là các món ăn cầu kì, phong phú. Jungkook mắt sáng rực, cầm đũa lên càn quét như bay. Tối qua còn hơi mệt, ngủ đẫy một giấc, sáng dậy rửa mặt khoan khoái, trời thì rét, ngon miệng đáo để. Junghyun thấy xương cá chỗ Jungkook chất đống lên, bèn gắp phần của mình cho em, càu nhàu:

- Mày bị bỏ đói đấy à? Hay là dạo này quảng cáo mĩ phẩm nên ăn kiêng?

- Con ăn kiêng? – Mẹ Jeon nghe được từ ngữ đáng sợ nhất trần đời với các bà mẹ. – Sao lại ăn kiêng? Bảo sao mẹ thấy con gầy thế. Ăn nhiều vào chứ. Tí lên cân cho mẹ xem. Quảng cáo gì mà ác thế! Vận động viên không cho người ta ăn thì làm sao có sức mà thi đấu!

Jungkook oan, BTS oan, nhãn hàng càng oan uổng! Độ này cậu căng thẳng nên ăn uống kém ngon, sụt mất mấy lạng thịt thôi mà! Nhưng khai báo như thế thì còn to chuyện nữa. Jungkook ậm ừ tìm cách chối cho qua thì đúng lúc có người bấm chuông.

Mới hơn tám giờ, không hiểu khách nào mà đến sớm thế.

Jungkook nhanh nhảu phi ra mở cửa.

Cậu mải vui vì tự dưng có cớ đánh trống lảng, quên béng mất mới sáng bảnh có người bấm chuông ngày mùng một, chỉ có thể là họ hàng thôi. Cũng một phần vì từ nào giờ rồi, họ hàng chẳng vồ vập đến chơi nhà cậu. Jungkook nhìn một đám người lố nhố bên ngoài, nụ cười từ từ tắt ngấm.

Một người chú cất tiếng chào hỏi:

- A, Jungkook phải không cháu, lâu quá không gặp. Lớn tướng rồi! Ha ha ha!

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ