Chương 63

2K 171 19
                                    

Với BTS, quãng nghỉ từ vòng Bảng tới Tứ kết tận mười ngày. Có năm BTS tổ chức cho tuyển thủ một buổi tham quan đây đó. Thế nhưng vì đám thanh niên này lười biếng thích ngủ trong khách sạn hơn đi bộ, hay vì lí do nào khác, mà năm nay không thấy Seokjin đả động gì. Nếu đội không chi tiền, chí ít cũng phải cho người ta tự do đi chơi một ngày chứ! Đầu đảng ngủ khách sạn – Jeon Jungkook, ấm ức nghĩ.

Hai người về đến nơi đã muộn lắm rồi. Trời rét mướt, vừa đói vừa mệt, bây giờ Jimin rủ đi chơi chắc Jungkook cũng nghĩ lại.

Ăn uống tắm rửa qua loa, Jungkook định leo lên ghế mát xa nằm một tí. Jimin kéo cậu ra sô pha, tự tay anh làm. Bàn tay nhỏ xíu của anh chạy qua chạy lại quanh vai, vừa đau vừa sướng làm Jungkook mấy lần suýt ngủ mất.

- Còn đòi đi chơi! Mà bảo đội cho nghỉ chứ các em về muộn thế không nghỉ thì làm gì?

- Stream, leo rank hoặc cả hai ạ.

- Leo rank cũng tính là công việc cơ à? Anh thấy thỉnh thoảng các em tụt xuống tận Cao thủ cơ mà?

- Nó kiểu... thái độ ý hyung. Dân chuyên mà rank thấp nhìn không được.

12 giờ huấn luyện là một chuyện, thăng hạng lúc nào không biết, chỉ biết hạng thấp quá sẽ bị nhắc nhở. Chế độ ở LCK là vậy.

- Chưa kể, nhiều cao thủ trẻ ở Thách đấu mà anh.

- Em không trẻ à? – Jimin buồn cười, Jihyun nhà anh vẫn luôn tự xưng là mầm non LCK đấy.

- Thế anh thích trẻ hay thích dừ? – Không để Jimin kịp trả lời, Jungkook nói luôn. – Em thích người hơn tuổi.

Cậu đặt một nụ hôn, nhẹ thôi, mà nóng rực, lên bàn tay nhỏ. Cậu ngả người vào lòng anh, ngước đầu lên. Trông như Jungkook đang giữ chặt anh, chỉ rướn người là cướp đi nụ hôn trên môi anh, kì thực lực nắm tay rất nhẹ.

- Ồ... – Jimin tảng lờ. – Em mỏi à? Nằm sấp đi.

Jungkook không nằm. Cậu vươn tay, ấn gáy anh. Jimin hoảng, nhắm tịt mắt, bặm môi. Đó không phải một nụ hôn. Jungkook gặm gặm như ngứa răng. Hàm răng mài vào chùm hoa tai kim loại nghe mà ghê người.

Jimin hoàn hồn đẩy cậu ra. Jungkook cười, đầu mày nặng trĩu:

- Em đùa đấy.

- Ừ... Ừ... – Jimin lảng tránh đường nhìn của cậu. – Đi ngủ nhé?

- Thế này mà anh ngủ được à? – Jungkook kéo Jimin vào lòng, thân nhiệt hừng hực theo những giọt mồ hôi lấm tấm quyện vào nhau. – Em khó chịu...

- Em đừng có... – Jimin vụng về giữ tay cậu. – Anh đánh đấy.

- Anh đánh em đi. – Jungkook dài giọng.

Điện thoại Jungkook bỗng đổ chuông. Hai anh em giật bắn người, vội tách ra. Jimin cuống quýt sửa lại trang phục, Jungkook thì vồ lấy điện thoại, bắt máy:

- A lô?

- Jungkook-ah, mở chat video tí nào.

Nghe giọng Junghyung, cậu theo bản năng vâng lời, vội bật cam.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ