Chương 33

1.9K 153 11
                                    


Namjoon nằm một mình trong phòng riêng ở bệnh viện. Người nhà anh đều đang ở tuổi đi làm, ai cũng bận rộn, ít khi ghé qua. Bệnh viện tư chú trọng riêng tư kín đáo nên cũng rất yên tĩnh.

Bên ngoài cửa sổ, mây trời hoàng hôn ánh lên những dải màu cam đỏ lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp như một lâu đài ánh sáng tráng lệ. Bầu trời in lên đáy mắt Namjoon.

Máy tính bảng rung rung báo có cuộc gọi đến. Namjoon liếc qua, bắt máy ngay.

Gương mặt Jimin hiện lên màn hình, mặc đồ ngủ, chắc đang ở trong phòng khách sạn. Namjoon hỏi:

- Bên em đang mấy giờ thế? Sao giờ này đã dậy rồi?

- Cho anh xem này. – Jimin nói xong, mang cả máy chạy ra chỗ cửa sổ, kéo roẹt một cái. – Đẹp không?

Jimin không dùng điện thoại bình thường mà dùng hẳn máy quay xịn. Hình ảnh rõ nét truyền sang khung màn hình trên tay Namjoon, là bình minh đang bừng lên đằng sau những tòa cao ốc chọc trời. Có đám mây cát tường quét đuôi ngang qua bầu trời thành phố còn chìm trong sương.

- Em đang ở Sao Paolo. – Jimin nói. – Bên em sáu giờ sáng chắc Hàn đang là sáu giờ chiều nhỉ.

- Ừm. – Namjoon cũng quay máy tính bảng ra cửa sổ cho Jimin nhìn. – Em trông được không?

- Tối thui rồi còn đâu. – Jimin kêu. – Cho hyung xem mây cát tường thôi, em đi ngủ tiếp đây. Nãy em dậy đi vệ sinh mới vô tình nhìn thấy đó. Em ngủ tiếp đây.

Thế là Jimin ngắt máy thật.

Ở Hàn chưa tối mấy, chẳng qua chất lượng đường truyền không tốt. Namjoon thong thả nhắn tin cho Jimin:

"Sky high, sky fly, sky dope

Same try, same scar, same work"*

"Nghe được đấy chứ?"

Chắc Jimin ngủ thật rồi, không trả lời.

Sau hôm Jimin đến thăm anh, hai người vẫn giữ liên lạc. Lạ kì hơn nữa là, có lần rạng sáng nửa đêm, Jimin bỗng nhắn cho Namjoon hỏi về một bài thơ anh đã làm từ đời nào anh cũng chẳng nhớ nổi. Bài thơ về một chú chim vì yêu hoa nên bỏ cánh rừng, bay đến hót ở đồi hoa, khi hoa tàn, chim chết rũ trên đồi không quay lại rừng xanh nữa. Namjoon thú thực với Jimin hồi đó anh đọc một bài thơ của một nhà thơ Triều Tiên, bỗng dưng cảm hứng mà viết chơi vậy thôi.

Câu chuyện thế nào dần dần trôi đến việc Jimin phải viết lời bài hát, bí ý tưởng. Hai anh em lúc có lúc không nói chuyện về câu chữ, nghệ thuật. Gặp mặt ngoài đời chóng vánh có một hai lần mà tự dưng thành hai người bạn.

Trong thời gian nằm viện, Namjoon bị cấm tiệt động vào máy tính. Kì thực anh thấy cũng tốt, đọc thêm được mấy cuốn sách dở dang.

Anh đã nghĩ, có lẽ sự nghiệp LOL của anh sẽ kết thúc trong tĩnh lặng thế này chăng? Nhưng anh mới 25 tuổi, phần đời còn lại nên bắt đầu như thế nào?

Gia đình Namjoon khá giả, bản thân anh có tài sản. Nhiều người bảo anh cần gì lo lắng sau này, cứ túc tắc thích gì làm nấy, tận hưởng cuộc sống.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ