Chương 20

2.5K 240 11
                                    

Kí túc của BTS không phản ánh được tình trạng ăn ở nói chung của tuyển thủ LOL. Năm ngoái vừa toàn thắng quốc nội quốc ngoại, trong đội có huyền thoại RM, lại có hai tuyển thủ siêu hút fan V và JK, BTS kiếm bộn, ban quản trị hài lòng, mạnh tay chuyển cả đội sang gaming house mới toanh nằm ở khu chung cư cao cấp.

Trước kia ba người một phòng, thì giờ chỉ hai, riêng Namjoon luôn luôn có phòng riêng, còn lại ai ở phòng hai hay phòng ba, ai ở với ai thì bốc thăm, thương lượng. Chuyển sang nhà mới, Jungkook và Taehyung vẫn chung phòng. Jungkook ăn ở sạch sẽ nhưng Taehyung thì khá bừa bãi. Jungkook đã tuyên bố sẽ không bao giờ dọn dẹp giúp Taehyung nữa, bây giờ Jimin qua chơi, cực chẳng đã lại phải lui cui làm osin.

Gaming house bao gồm một khu ăn ở của tuyển thủ, một khu huấn luyện, và khu phòng stream nằm trong khu huấn luyện, tất cả cùng nằm trên tầng 20 của tòa nhà. Mười tuyển thủ chung sống, năm phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng, một phòng khách rộng, phòng bếp phòng ăn rộng rãi, có ban công (gió quá mạnh nên chẳng ai ra bao giờ). Bên khu huấn luyện thì đơn giản là chỗ chơi game lắp dàn máy tính cực khủng, đường truyền cáp quang tốc độ cao, khu bàn họp có màn chiếu lớn để cả đội thảo luận. Nếu không tính điểm trừ không có phòng riêng thì điều kiện sinh hoạt của BTS rất tốt.

Jungkook giới thiệu cái bàn ăn to khổng lồ mỗi ngày có mười thằng con trai cùng ăn sẽ thành chật ních, các huấn luyện viên cũng thường xuyên ở lại. Phòng khách lúc nào cũng có mấy mạng nằm vất vưởng, vì bên ngoài là phạm vi dì cấp dưỡng dọn dẹp, luôn gọn gàng sạch sẽ, còn từng phòng của tuyển thủ phải tự dọn, đa phần bừa bãi hôi hám.

Jungkook đi cạnh Jimin, vui ơi là vui. Sau khi dắt anh đi xem hết chỗ huấn luyện hàng ngày của BTS, chỉ anh chỗ cậu hay nằm lăn lộn lướt điện thoại, cuối cùng Jungkook tự hào mở banh cửa căn phòng đã hì hục dọn dẹp cả tối hôm qua của mình.

Phòng rất rộng rãi, hai chiếc giường kê dưới hai cửa sổ, view nhìn trọn Seoul. Jungkook dùng chăn ga sáng màu. Tủ quần áo của cậu khiêm tốn một góc và có một giá để lơ thơ vài thứ đồ, có vẻ chỉ vừa mọc ra gần đây. Trên bàn cạnh giường có ống cắm bút và laptop.

- Quà fan tặng em để chỗ nào?

- Hơi nhiều nhiều là em gom gửi về nhà hết rồi. – Jungkook kéo Jimin leo lên giường ngồi, nhét gối ôm cho anh. – Con này ôm sướng cực, nên em giữ lại nè.

Jimin ôm chiếc gối vừa mềm vừa mịn, thầm nghĩ sao mà Jungkook sinh hoạt giản dị quá. Jimin còn để ý cái điện thoại của cậu màn hình bị nứt một chỗ suốt từ đầu năm đến giờ vẫn thế. So ra, Jihyun em trai anh mới là đứa sống như thể có lương năm triệu đô, còn Jungkook là nhóc sinh viên chưa đi làm vậy.

Cửa sổ quay về hướng Đông, không thấy được mặt trời lặn. Ánh sáng vàng cam cuối ngày nhẹ nhàng tràn vào trong phòng. Jimin mặc áo phông dài phủ kín ngón tay. Tóc anh đen và xoăn nhẹ khiến đường xương hàm trở nên thật mềm mại. Anh nghiêng đầu dụi vào chiếc gối đáng yêu mà ngày nào Jungkook cũng ôm đi ngủ.

Jungkook thò tay ôm cả người cả gối lăn ra giường.

- Làm gì thế?

- He he. – Jungkook cười ngu.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ