Chương 42

1.9K 158 30
                                    

Jungkook chui vào xe, chào chú tài xế của Jimin một câu rồi tựa vào vai anh lim dim. Rượu ngấm từ từ, càng lúc đầu óc cậu càng lơ mơ.

Jimin nhìn cô bé đi cạnh Jungkook, ngẫm nghĩ một lát liền nhận ra là Mina. Anh nhanh chóng đoán được sơ sơ đầu đuôi. Nhìn sang tên ngố nào đó chẹp chẹp cái miệng, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, rất muốn đánh cho một trận.

Nghe thấy giọng Mina qua điện thoại, ý nghĩ đầu tiên bật ra là Jungkook đang ở cùng Hyemin, say rượu. Jungkook khi say ngốc hơn bình thường, lại có tật dính người.

Giờ thì hay rồi, không phải Hyemin, không phải cô Luka nào đó, mà là Mina.

Gần đến nhà, Jimin không khách khí xách tai Jungkook, gọi to:

- Jeon Jungkook. Dậy! Không anh đá cho xuống đường ngủ đấy!

Jungkook bao nhiêu lần được lấy thân trải nghiệm câu "Dậy không anh đá cho mày bét xác" của Junghyun, bản năng sợ hãi choàng tỉnh.

Cậu thất thểu vào thang máy với Jimin, vào đến cửa nhà anh là lăn cù mèo ra sô pha. Jimin trông cái tướng say rượu thấy ghét, mặc kệ cậu, bỏ đi tắm rửa thay quần áo. Đường bay Nhật Hàn không lệch múi giờ, đối với Jimin chỉ như đi hai tiếng ô tô thôi, không mệt.

Lúc anh tắm xong ra ngoài, Jungkook đang lục tủ lạnh.

- Mới đi ăn về mà lại đói nữa à?

Jimin đi vắng hai tuần, tủ lạnh rỗng không. Jungkook đành úp gói mì tôm ăn tạm. Nhìn cậu sốt ruột đợi mì tôm đến tội, chắc đang ăn dở bữa anh lại bắt về.

Là Hyemin hay Mina, đi ăn bữa cơm với Jungkook thì có sao chứ? Nhưng Jimin không thể ngăn nổi mình chỉ muốn kéo Jungkook lại.

Không phải Jungkook, mà anh, anh mới chính là kẻ ngày càng trở nên kì lạ.

- Sao hyung cứ nhìn em thế?

Gương mặt Jungkook bỗng kề sát, Jimin bối rối lui lại. Jungkook không vui, kéo anh lại gần.

- Hyung ăn mì tôm với em.

- Hyung không đói. – Jimin giãy ra.

- Hyung gọi là em về ngay mà, sao còn giận em?

- Anh có giận gì đâu?

- Thế thì ngồi yên nào, Jiminie.

Như có dòng điện tuốt dọc sống lưng, Jimin xụi lơ. Jungkook ngồi đằng sau, mũi lướt trên gáy và vai anh. Cậu vẫn thích làm thế, ngửi ngửi như chó con. Đột nhiên Jungkook há miệng, cắn vai Jimin một cái. Cắn nhẹ nhưng vẫn đau, Jimin giật nảy mình, giơ cùi chỏ:

- Em cắn hyung?

- Hyung định đánh em nữa à? Em còn bầm nè. – Jungkook lật áo chỉ vết máu tụ vẫn còn khá đậm.

Hơn nửa tháng rồi chưa tan, chắc mấy hôm đầu đau lắm. Jimin xót, nhẹ tay xoa xoa chỗ đau, nói:

- Không... Nhưng mà sao em... cắn bậy thế hả?

- Tại hyung trông ngon lắm.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Jungkook, lòng anh rối như tơ vò. Jimin bực bội:

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ