Chương 60

2K 153 8
                                    


BTS đánh một ván 30 phút tiêu chuẩn với ITT, MVP JK nán lại nhận phỏng vấn.

Tối muộn, đường xá vắng vẻ hơn hẳn. Có một vài nhóm du khách túa ra từ Music Hall đi tìm chỗ lấp đầy bụng. Đây đó le lói ánh sáng bảng hiệu của một vài khách sạn, nhà hàng, quán bia. Trời trong vắt, hanh khô, gió thu mát dịu. Jungkook ngó bản đồ, lại ngó ngó khu vực xung quanh, tự hỏi: "Quái nhỉ, quanh đây thôi mà nhỉ"

Hyemin nhìn thấy trước, kéo Jungkook đi theo.

Cửa vào không nổi bật, quán nhỏ chỉ đặt vừa vài bàn ăn. Bên trong sực nức mùi thơm thịt nướng và các món châu Á. Hyemin xác nhận bàn đặt trước, hai người được xếp vào một vị trí đẹp cạnh cửa sổ, nhìn ra lối nhỏ vắng hoe phía sau tòa nhà.

- Đi ăn thế này có ảnh hưởng lịch của em không? Không sợ huấn luyện viên mắng chứ?

- Không sao ạ. – Jungkook chăm chú nghiên cứu thực đơn tiếng Hàn.

Nhân viên phục vụ bàn là một du học sinh sắp thi PhD. Chàng trai nhận ra Jungkook, bưng đồ lên xong mới ngượng ngập xin chữ kí. Cậu nắn nót một lời chúc dài lên trang bìa lót cuốn sổ tay chằng chịt các phép tính của anh chàng.

- Lâu rồi em không viết, chữ run quá trời. – Jungkook ngọ nguậy ngón tay. Thấy người ta học vấn cao, cậu phải vắt óc nghĩ một câu thật hay rồi mới kí tên. – Ăn thôi chị ơi, nguội hết rồi!

Hyemin chưa động đũa, ánh nhìn của cô không rời Jungkook một giây. Cậu vội vàng gắp thịt đặt lên vỉ nướng, làn khói bốc lên cùng tiếng mỡ xèo xèo reo vui.

- Chị ăn tỏi sống không? Hay em nướng luôn?

- Chị không ăn tỏi. – Hyemin cười nhẹ. – Em cứ ăn tự nhiên đi, không cần phục vụ chị đâu.

Hyemin là phiên dịch viên của LCK ở Chung kết thế giới. BTS có ba lựa chọn: trả một khoản tiền lớn để đưa phiên dịch viên của đội sang châu Âu một tháng, hùn tiền mời một người dịch cho cả LCK, hoặc mượn phiên dịch của RIOT, họ chọn phương án hai. Rạch ròi mà nói, Hyemin nhận việc này là làm thêm, phải xin nghỉ phép.

Cô chấp nhận mức lương không quá cao, hơi mích lòng lãnh đạo đài truyền hình, đi công tác một mình. Vì sao thì, người cần biết lại không biết.

Suốt phố đêm gió lùa, toàn nhà với nhà, không cây cối. Họ đi qua nhiều lối rẽ ô bàn cờ thẳng thớm. Tiếng râm ran xa lạ vọng ra từ những căn chung cư không khép cửa.

Gần đến khách sạn, Hyemin dừng chân. Nơi cô ở có rất nhiều đồng nghiệp. Hyemin mỉm cười bảo:

- Ừm, cảm ơn em nha. Em về sớm nghỉ ngơi, mai thi đấu thật tốt nha!

- Chị... Chị cho em số tài khoản đi. Chị mời thế này em ngại chết đi được. – Jungkook lo lắng. Cậu không ngờ nhà hàng chỉ nhận tiền mặt, nên Hyemin phải thanh toán hết.

- Bữa sau em mời là được mà.

Jungkook im lặng.

Hyemin siết quai túi xách, gom hết can đảm hỏi lại lần nữa:

- Chị có thể đi ăn cùng em bữa sau nữa không?

Jungkook lảng đi:

- Vâng! Mà hai người ăn được ít món quá, lần sau để em rủ thêm mấy người nữa, tha hồ ăn sạch menu luôn.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ