Chương 53

2K 167 12
                                    

Jimin ngủ dậy, đói meo. Anh hồi tưởng lại chuyện hôm qua, thầm than rầm rĩ. Jimin không hề muốn để Jungkook nhìn thấy mình ra vào mấy cái chốn đó một chút nào.

Jungkook không nằm cạnh, không biết cậu về chưa. Jimin đi tắm cho dễ chịu, quay ra vẫn không thấy Jungkook đâu. Anh rón rén mở cửa phòng ngủ, nghe mùi cơm kim chi thơm lừng, bụng sôi lên. Ôi, hôm qua hình như Jungkook rang cơm mà anh thì ngủ thẳng cẳng luôn?

Rình lúc Jungkook vừa đặt dao dĩa xuống bàn, Jimin nhón chân lại gần, ôm chầm lưng cậu:

- Hôm nay bếp có món gì thế?

Jungkook nướng cho Jimin ít bánh mì, trứng ốp, thịt nguội với salad, còn cậu ăn cơm thừa. Jimin nhìn trái nhìn phải, làm bộ e thẹn:

- Anh thích cả hai...

Jungkook chiều theo:

- Thế anh muốn ăn gì thì ăn đi, thừa đâu em ăn nốt.

Jimin chọn cơm trước, được một nửa mới lưu luyến đẩy sang cho Jungkook. Jungkook chống cằm ngắm anh.

Jimin ngại quá, gõ gõ đĩa bánh:

- Em ăn đi chứ cứ nhìn anh làm gì?

- Hôm qua anh đi ngủ mà chưa tẩy trang đâu.

- Ừa...

- Hôm qua anh đi chơi ở Tầng hầm hay ở QUEEN thế?

Jimin nghẹn. Sao Jungkook lại biết QUEEN? Anh còn chưa tới nơi đó lần nào hết!

- Anh... có cái hẹn thôi.

- Ở QUEEN?

- Tầng hầm...

- Sao không gọi chú Choi đến đón ạ?

- Chú ấy chỉ đưa đón đi công việc thôi...

- À, cái hẹn ngoài công việc... – Jungkook gật gù.

Nghe giọng điệu của cậu, lòng Jimin chùng xuống. Đúng là Jungkook không ưa mà... Anh cắm cúi ăn.

- Jimin.

- Ừm?

- Mang em đến Tầng hầm chơi một hôm được không?

- Khụ khụ... – Jimin sặc. – Hả? Em muốn đến đó chơi á?

- Vâng. Em chắc là đủ tuổi rồi chứ?

Không được! Jimin hoảng.

- Chỗ đấy chẳng có gì hay đâu, em thích đi chỗ nào khác không? Leo núi? – Jimin nói bừa một hoạt động thật lành mạnh.

- Leo núi à... – Jungkook xoa cằm. – Cũng được...

- Thế... – Jimin khấp khởi.

- Thế để đi Tầng hầm về rồi em đi leo núi với anh nhé?

Jimin rõ ràng không muốn, Jungkook nheo mắt:

- Anh không đi cùng em cũng tự đi được!

Jimin giận Seijin hết nước. Anh lựa lời thuyết phục:

- Nó là cái câu lạc bộ, người ta đến uống rượu, nghe nhạc, nhảy nhót, thế thôi, có gì vui đâu. Đồ uống còn dở nữa.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ