Chương 12

3.1K 259 26
                                    

Jimin được ở trong phòng nghỉ của BTS suốt trận. Lúc cả đội ra quân, anh ngồi xem cùng các tuyển thủ dự bị, lắng nghe họ câu được câu không bình luận. Ván đầu kéo dài gần 40 phút, BTS thắng. Cả đội quay lại phòng nghỉ, huấn luyện viên rút kinh nghiệm nhanh và nhắc nhở các tuyển thủ một số lưu ý về đối thủ và điểm mạnh điểm yếu của bên mình. Dù chiến thắng thì không khí cũng không quá phấn khởi, Jimin cảm giác nếu thua thì họ cũng sẽ như vậy, rất điềm tĩnh.

Anh tránh đến gần làm phiền.

Jungkook không tìm anh, từ đầu đến cuối cậu chỉ tập trung trao đổi với ban huấn luyện, không để ý máy quay loanh quanh cạnh mình.

Ván hai, Seokjin hô hào mọi người giành chiến thắng nhanh gọn, nghỉ sớm. Nhưng kết quả không được như ý, sau hơn 50 phút, ba lần ăn được Baron (một con sâu quái vật siêu mạnh, mục tiêu cực kì quan trọng trong một ván LOL) mà không tài nào đập được nhà chính của iKON, BTS bị lật thuyền sau một pha đi lạc hết sức ngớ ngẩn của Namjoon. iKON luôn là đội mà ai đánh cũng ngán vì lối tấn công rất buồn ngủ nhưng phòng thủ thì vững như thành đồng, trận đấu kéo dài, nếu để cuốn vào tiết tấu của họ thì sẽ rất mệt mỏi.

Ván ba, BTS mở giao tranh ngay trong 15 phút đầu và phá nhà chính iKON ở phút thứ 23. Jungkook cầm MVP cả hai ván ở lại nhận phỏng vấn.

Đội họp chóng vánh rồi mới lục tục thu dọn ra về. Seokjin và Namjoon bắt tay cảm ơn Jimin. Seokjin có lời mời:

- Đang trong thời gian thi đấu nên bọn anh không tiệc tùng gì được, khi nào nhất định mời Jimin-shi đến ăn cùng BTS bữa cơm nhé.

- Vâng ạ, chắc chắn rồi ạ!

- Bây giờ phải lùa đám trẻ này về thôi. – Seokjin cười quét mắt nhìn đám tuyển thủ đang nháo loạn nhà mình. – Jungkook tiễn Jimin giúp anh nhé.

- Ôi có gì đâu ạ, hôm nay em phải cảm ơn anh nhiều lắm! Mà, một lát nữa đội có việc bận gì không anh? Em mượn Jungkook một lát không ảnh hưởng gì chứ?

- Không sao không sao, em cứ xách đi. – Seokjin đẩy lưng Jungkook. – Tẹo về đội tụi nhỏ ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi thôi.

Thế là ngoài túi quà, Jimin còn vui vẻ xách theo BTS JK xuống hầm gửi xe.

Jungkook ù ù cạc cạc đi theo, ngồi lên xe thắt dây an toàn đàng hoàng rồi mới hỏi:

- Ủa, mình đi đâu thế anh?

- Đi ăn. – Jimin đương nhiên đáp. – Anh đói rồi. MVP-shi chưa đói à?

Đói, đương nhiên, đói meo ấy chứ, cái bụng còn không biết ý kêu rột rột. Jungkook xoa bụng, xấu hổ cười tít.

Trên đường, Jimin vừa lái xe vừa tán gẫu. Anh hỏi Jungkook từng chi tiết nhỏ trong trận mà anh chưa hiểu. Tại sao cậu lại cắm mắt ở điểm đó? Làm thế nào cậu né được cú Q của đối phương? Điểm mấu chốt nào khiến ván ba BTS có thể kết trận nhanh chóng như vậy? Jungkook lần lượt giải thích cho anh. Jimin ồ à vỡ lẽ ra nhiều lắm.

- Ngầu thật, hôm nay anh cũng đứng nghe tuyển thủ dự bị của đội em bình luận, nghe em phân tích nữa, chắc từ nay anh khỏi xem bình luận viên mất.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ