Chương 32

1.9K 165 32
                                    


Taehyung ngồi ngay bên cạnh, đỡ vai Jungkook lay tỉnh. Jungkook bị cơn choáng làm hoa mắt, lơ mơ ngước nhìn.

- Sao thế? – Taehyung lo lắng.

Jungkook lắc đầu.

- Mệt à? Về nghỉ nhé? – Taehyung nhẹ nhàng xoa lưng cho Jungkook.

Jungkook gật đầu.

- Thế em...

Taehyung chưa dứt lời, Yoongi bỗng chen vào:

- Chú cứ ngồi ăn tiếp đi, anh đưa Jungkook về cho.

Mặt Taehyung toàn chấm hỏi. Yoongi ung dung làm lơ hết ánh mắt ngạc nhiên của đồng đội, đứng dậy ngoắc ngoắc Jungkook, đưa cậu ly nước suối. Sau đó hai anh em nối đuôi đi về.

Mấy tuyển thủ dự bị thấy tình hình nhóm chính thức chưa gì đã mặt nặng mày nhẹ, ngồi im thin thít. Trong khi Ian có vẻ chưa hiểu chuyện, hỏi Seokjin:

- JK làm sao thế ạ?

- Jungkook hyung. – Seokjin sửa, nhấn mạnh. – Em phải chú ý xưng hô đấy nhé. Chắc em ấy mệt, hôm qua vừa ở Mỹ về mà.

Seokjin biết Jungkook bị lệch múi giờ, ít nhất hết ngày hôm nay người mới tỉnh lại, nhưng anh không thể quá khoan dung với một tuyển thủ dám tùy tiện rời đội trong thời gian thi đấu. Yoongi vốn không thích mấy sự kiện tụ tập, để anh đưa Jungkook về là hợp lý, thiếu Taehyung có thể bữa cơm sẽ kém vui. Có điều, Seokjin cũng khá bất ngờ khi Yoongi lại tự nguyện xung phong trước cả khi anh kịp mở lời.

Có lẽ hai đứa đã làm hòa với nhau chăng? Seokjin thầm nghĩ.

Jungkook lờ đờ đứng chờ taxi. Cậu buồn ngủ díp cả mắt, dạ dày lại hơi nhoi nhói. Khi người không khỏe mới cảm nhận được rượu là chất độc. Jungkook khó chịu cau chặt mày, chỉ ước gì có một cái giường ngay bây giờ.

- Đi.

Nghe thấy Yoongi gọi, Jungkook theo phản xạ lật đật đi theo. Anh chỉ xuống lan can ngăn giữa đường cái và vỉa hè, bảo Jungkook ngồi, sau đó đưa súp nóng cho cậu uống.

Hôm Jimin bị ốm Jungkook cũng mua cho anh đúng món súp này, ở cùng chuỗi cửa hàng này. Mùi vị của nó làm Jungkook bỗng nhớ lại bát cháo cực nhiều tía tô, gừng và hành của Yoongi, ăn xong Jimin đổ mồ hôi nhễ nhại, phải mượn đồ của Jungkook thay rồi mới đi ngủ được. Gan Jungkook bỗng to ra, ngước nhìn anh:

- Hyung...

- Gì?

- Em muốn ăn cháo.

- ??? Thì mua đi?

- Cháo hyung nấu...

- Nằm mơ à. – Yoongi lạnh lùng nhìn ra đường.

- Lần trước hyung nấu mà... – Jungkook tiu nghỉu.

Lát sau taxi đến, Jungkook lên xe lại ngủ chập chờn nhưng vẫn cố gắng tỉnh, đến lúc tới tòa nhà không cần Yoongi gọi, tự động biết đường chui ra ngoài.

Jungkook về tới nhà, lăn quay ra giường ngủ thẳng cẳng. Chẳng bao lâu lại tỉnh vì đói. Cậu không thiếu ngủ, chỉ mệt thôi. Mọi người vẫn chưa về. Jungkook mở điện thoại thấy Taehyung nhắn hỏi Jungkook thế nào, đã ăn gì chưa, Taehyung sẽ gói ít đồ mang về. Jungkook cảm động cảm ơn, ấy mà Taehyung về tới thì cậu chết đói mất thôi.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ