Chương 28

1.9K 176 14
                                    

Namjoon không đau đớn, chính xác là anh hoàn toàn không thể cảm nhận được bàn tay mình còn ở đó hay không.

Anh là người bình tĩnh nhất trong căn phòng, hỏi bác sĩ:

- Cháu chỉ cần ba mươi phút. Hai mươi phút cũng được. Có cách nào không ạ?

- Có. – Bác sĩ nói. – Nhưng phải có thiết bị của bệnh viện.

Namjoon thở sâu một hơi, đứng bật dậy:

- Vậy ta đi viện ngay thôi. – Anh phân phó. – Gunwoo lên ván sau nhé. Thắng luôn đừng chờ anh. Mai chúng ta đánh nốt trận cuối!

Gunwoo nãy giờ vẫn không dám ngồi, hai tay vò vạt áo, gật đầu.

Đây là lúc các huấn luyện viên trao đổi chiến thuật và rút kinh nghiệm nhanh chóng với tuyển thủ, nhưng Seokjin không thể bỏ mặc Namjoon. Anh lo lắng giữ Namjoon lại:

- Namjoon, chúng ta không ở Hàn, thủ tục nhập viện không nhanh thế đâu.

Trường hợp của Namjoon không phải thăm khám bình thường mà bác sĩ cần dùng đến các thiết bị đặc hiệu. Bệnh viện Đài Loan sẽ không dễ dàng chữa trị cho một người ngoại quốc ngay lập tức. Nếu Namjoon thông qua ban y tế của MSI, thủ tục có thể nhanh hơn, kể cả thế có lẽ trận đấu cũng đã xong rồi.

Namjoon cười:

- Em hiểu, anh yên tâm. Em chuẩn bị cho ngày mai thôi mà. Gunwoo nhỉ?

Gunwoo cúi gằm mặt, lí nhí:

- Vâng ạ.

Thời gian nghỉ giữa trận trôi vụt qua như một cái chớp mắt. Quản lý của đội cùng bác sĩ và Namjoon lập tức đi viện, còn BTS thì phải quay trở lại buồng đấu. Họ đã thắng hai ván rồi, chỉ cần thắng một ván nữa thôi.

Thần kinh Jungkook căng như dây đàn. Cậu nhìn thấy Namjoon rời đi, hai tay anh buông thõng. Dù họ đã tính đến tình huống này và còn mời cả bác sĩ đến, Jungkook vẫn có cảm giác không chân thực.

BTS quay trở lại từ phòng chờ với sắc mặt rất kém, vị trí của Namjoon đã thay thế bởi dự bị Gunwoo. Không khó để bình luận viên, MC, khán giả, đối thủ đoán ra khả năng chấn thương đã buộc Namjoon phải rời khỏi sân đấu. Người hâm mộ LEC không khỏi khấp khởi hi vọng, phải chăng đây là cơ hội trở mình của C10?

Namjoon đi vắng, Yoongi lại trở thành người call chính. Khi màn hình nhà chính hiện ra, anh nói vào mic, giọng đều đều:

- Không đánh để chờ Namjoon đâu đấy. Kết thúc nhanh đi.

- Em biết rồi! – Gunwoo bỗng trả lời vang dội.

Cả đội giật mình nhìn sang. Jungkook ngồi gần, nhìn rõ mặt Gunwoo trắng bệch. Thời gian đã bắt đầu đếm, cậu không thể rời khỏi vị trí. Jungkook chỉ đành nói vào mic:

- Vâng, hyung!

Bốn người J-hope, Jungkook, V, Suga, không một ai không phải tuyển thủ hàng đầu được mọi khu vực săn đón. Song, điều đó không có nghĩa là họ có thể địch lại đương kim vô địch châu Âu khi trong đội hình có một đường giữa tồi như một tên Đồng đoàn không hiểu luật.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ