Chương 27

2K 151 7
                                    

Vụ hỏa hoạn xảy ra là do ban tổ chức thử chạy máy phát điện liên tục 48 giờ, may mắn không có thương tích. Hai ngày sau, nhà thi đấu đã được nhanh chóng tu sửa để kịp thời diễn ra trận đấu giữa TF và RTO.

Trên màn hình lướt qua hàng ghế khán giả, Jungkook tia thấy Vương Hống đội mũ sùm sụp ngay hàng ghế đầu. Ăn nhiều cua của anh, cậu đã nhớ rõ không quên mặt ông chủ trẻ tuổi nữa rồi.

Seokjin cũng liếc thấy, nhận xét:

- Ông chủ Vương kia đúng không? Đến tận nơi xem cơ à?

Trong giới LOL, ngoài tuyển thủ cũng có một số huấn luyện viên rất nổi tiếng, ai cũng biết mặt nhớ tên như Seokjin chẳng hạn; nhưng ông chủ nhiều người biết đến thì đếm trên đầu ngón tay, Vương Hống phải kể đến là gương mặt nổi bật nhất.

- Chắc anh ta đi công tác? – Hoseok đưa đẩy câu chuyện.

Jungkook thì thầm nghĩ, có khi ổng bay qua để ăn trứng tráng hàu hay mì bò Đài Loan không chừng?

- Không phải đâu. – Taehyung hắng giọng, phổ cập. – Trận nào quan trọng của RTO ổng cũng đi xem hết.

BTS cùng tấm tắc, quả là một ông chủ yêu nghề. Ví như ngài Bang thì có khi còn không biết luật chơi LOL, chứ đừng nói tới đi xem đội thi đấu. Kinh doanh đội tuyển thể thao điện tử chỉ là một nhánh của tập đoàn Bighit. Ban đầu Bighit thu mua một vài công ty khởi nghiệp về game để độc quyền các tựa game viết dựa trên tên tuổi nghệ sĩ nhà mình. Sau đó, nhánh nhỏ dần dần không phụ thuộc vào nghệ sĩ của tập đoàn nữa mà phát triển thành hệ thống quản lý hàng chục đội tuyển game thủ chuyên nghiệp thuộc nhiều tựa game khác nhau. Trong số đó, BTS là con gà đẻ trứng vàng, cho nên mới được đích thân ngài chủ tịch ưu ái và quan tâm đặc biệt.

Mọi người tám vài câu lại quay về dự đoán trận đấu. Bán kết và Chung kết đều đấu BO5, ván cờ lật xoay thế nào thật khó nói. Nhưng thành thực, không chỉ BTS mà ai ai cũng cảm thấy trình độ của Bắc Mỹ vẫn chưa thể nào xứng tầm với Trung Quốc. Đây là sự cách biệt về đẳng cấp giữa hai khu vực, chứ chưa đề cập tới từng đội cụ thể.

Thời gian buôn chuyện của MC cũng hết, bắt đầu cấm chọn. Đây là thời điểm cân não giữa các huấn luyện viên, trọng trách của họ là phải làm sao xây dựng được một đội hình có khả năng khắc chế đối phương, phù hợp với chiến thuật toàn đội. Có nhiều khi kết quả trận đấu đã đọc ngay ra được từ khi cấm chọn kết thúc.

Jungkook bỗng dưng không tập trung lắm, màn hình đang dừng lại ở chỗ ngồi của Ong Seungwoo. Seungwoo là thành viên lớn tuổi nhất trong số mấy mầm non của W1 và cũng là người đầu tiên rời khỏi LCK sau khi đội tan rã. Jungkook không thân quen với anh, chỉ từng ở chung mấy ngày hồi All-star. Cậu thấy Seungwoo trao đổi gì đó với huấn luyện viên, cậu thầm nghĩ không biết là nói chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Trung nhỉ? Seungwoo vốn biết ngoại ngữ sẵn rồi hay sang đó mới học? Nếu mới học thì làm sao có thể giao tiếp tốt như thế?

Vương Hống đã rót vào tai Jungkook một con số, mà cậu nghĩ, nếu cậu cũng đang vật lộn ở một đội tuyển tan rã vì không lấy được số tiền thưởng ít ỏi từ Chung kết thế giới, có lẽ cậu cũng sẽ không hề do dự gật đầu. Lời anh ta nói ngày đó, nếu cậu không trưởng thành ở LCK, thực tập dưới trướng BTS, sát cánh cùng Namjoon, thì cậu lấy gì để kiêu ngạo lắc đầu trước cành hồng của RTO? Ong Seungwoo chẳng phải cũng là một đường trên siêu sao đấy ư?

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ