Chương 61

2K 190 26
                                    

Jungkook đi đâu rồi?

Đánh xong trận với HKB, bữa nhẹ cũng tiêu sạch. Năm cái bụng rỗng nhà BTS ồn ào kéo nhau về ăn. Hoseok ngơ ngác đếm đếm, hay là họ bỏ quên Jungkook ở Music Hall?

- Tối nay xin phép đi qua đêm rồi. – Seokjin chép miệng.

Mấy người còn lại đã biết tin, không tỏ thái độ gì, chỉ có Hoseok mắt chữ O mồm chữ A, kinh ngạc tột độ.

Qua đêm? Đi đâu mà qua đêm?

Có thể nói từ ngày về BTS, đây là hành động vô kỉ luật nhất anh từng được chứng kiến. Nếu là một năm trước, anh sẽ không tin Jungkook dám bỏ đi giữa giải đấu như vậy. Nhưng giờ, kinh ngạc xong, Hoseok chỉ thở dài.

Đồng phục chưa thay, phấn chưa lau, Jungkook choàng tạm áo phao ra ngoài. Trong xe văng vẳng khúc nhạc đồng quê da diết. Người tài xế da trắng nghiêm nghị lái xe, dành cho vị khách châu Á trẻ tuổi không gian riêng tư để đăm chiêu một điều gì không rõ.

Xe rẽ vào con phố giữa trung tâm Berlin, lá khô lả tả bay đầy trời. Tòa nhà lầu nguy nga màu trắng phốp có những cột cao và cửa vòm lộng lẫy, trông như kiến trúc từ thế kỉ XVIII-XIX, mặt tiền bao trọn gần hết con đường. Đây là cửa hông của khách sạn, một lối vào ít phô trương hơn.

Jungkook ôm chặt ba lô, thấp thỏm chờ ở sảnh. Chỉ lát sau, Jimin xuống đón tận nơi. Cậu lẽo đẽo theo sau anh, im lìm một đường từ thang máy vào phòng.

- Hyung xuống máy bay lúc nào thế? – Jungkook rụt rè mở lời.

Va li của Jimin chỏng chơ giữa phòng. Anh treo cả áo mình và áo Jungkook lên giá, bảo:

- Lúc em đang thi đấu. Em chưa ăn tối đúng không? Ăn với anh nhé?

- Vâng. – Jungkook loay hoay đọc thực đơn, chọn món.

Bỗng, bả vai cứng đơ được một bàn tay dịu dàng xoa bóp. Người Jungkook mềm nhũn, tội nghiệp ngước nhìn Jimin.

- Mỏi ha. – Anh cười.

Jungkook chỉ chờ mỗi lúc này, vội ném thực đơn, vòng tay ôm chặt anh, vùi đầu vào lòng anh. Jimin vừa gọi điện đặt món, vừa vuốt ve mái tóc bông xù của chàng trai. Ngón tay anh gỡ đến đâu, những lọn tóc rối mượt đến đấy, rụng một mớ.

- Sao lại rụng nặng hơn cả trước kia thế này?

Jungkook chỉ mải dúi vào người anh, làm như không nghe thấy gì.

- Ra sô pha nằm, anh đấm lưng cho.

- Hyung cũng vừa xuống máy bay mà.

- Anh á, ừm..., tí nữa anh gọi phục vụ khách sạn là được. – Jimin vờ xoa cằm.

Một chuỗi hình ảnh không trong sáng nháy mắt xẹt qua, Jungkook giận dữ siết mạnh tay.

- Jimin!

Anh không giải thích, như chẳng thấy đau, cười khúc khích mãi. Jungkook thất vọng buông thõng.

- Ừm... Hyung sang đây có việc gì thế ạ? Anh định ở lại Berlin bao nhiêu ngày?

- Anh ở tạm một đêm nối chuyến bay thôi à.

Lời nói dối trắng trợn quá thể đáng, nhưng Jungkook nghe ra được ý anh là chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Ngực trái càng thêm nhói đau. Jungkook khẽ nghiến hai hàm răng, trầm giọng:

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ