Chương 22

2.3K 201 29
                                    


Mùa hoa tháng Tư Seoul.

Không biết mùa xuân và hoa đã thầm giao hẹn với nhau điều gì, mà những gốc cây trơ trụi héo hon suốt những tháng đông lạnh giá, vừa gặp tiết xuân là bắt đầu đâm chồi nảy lộc, và độ tháng Ba tháng Tư, thì bung nở từng đám mây hoa. Như sợ mùa xuân chưa đủ làm người ta quyến luyến.

Anh đứng bên cửa sổ, tắm trong ánh sáng trong vắt dịu nhẹ. Chân mày, khóe mắt, nụ cười của anh mềm như mật. Anh ghé vào điện thoại nói:

- Ngày mai các em về rồi à?

- Đi chơi đã chưa?

- Vẫn muốn ăn cua? Có gì đâu về đi ăn cua với anh.

- Có quà cho anh hả? Quà gì thế?

- Em mua nhiều thế, xách nổi không?

Areum cảm thấy, mỗi lời anh nói đều cất chứa ánh sáng. Cô chỉ vô tình tìm thấy anh trốn ở chỗ này một mình, vô tình muốn đợi anh gọi xong cuộc điện. Nhưng mỗi giây phút trôi qua, ý nghĩ anh đang cười với ai, đang dịu dàng với ai kéo cô sa vào một vũng bóng tối. Areum xây xẩm mặt mày, không tài nào ngăn nổi từng cơn nhói buốt trong tim.

Jimin gác điện, vừa xoay người thì nhìn thấy Areum. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Anh chỉ chào một câu: "Areum à." lạnh băng rồi đi. Areum níu tay anh:

- Anh nói chuyện với ai vậy? – Cô hỏi một cách khẩn thiết, không thèm rào trước đón sau.

Jimin khó chịu nhăn mày, nhẹ nhàng rút tay ra:

- Anh không có nghĩa vụ trả lời nhỉ?

- Anh có người yêu phải không? – Areum quả quyết. – Là người nổi tiếng hay người thường? Tại sao anh phải che giấu cô ta như thế?

Chính vì có những người như em mà kể cả anh có yêu đương thật cũng không dám công khai! Jimin không tưởng tượng nổi sau này bạn trai hay chồng của Areum sẽ sống như thế nào. Anh lắc đầu, không muốn nói gì nữa, bỏ đi.

Areum đuổi theo anh:

- Tại sao anh phải che giấu cô ta? Anh muốn nhìn thấy em khốn khổ như thế này ư?

Jimin bật cười:

- Anh? Em ở đây là do anh? Anh mời em đến ư Areum?

Areum rơm rớm.

Jimin lạnh lùng nói:

- Anh nhắc lại một lần cuối nhé. Anh – Anh không muốn có người thứ ba nghe thấy anh nặng lời với cô, hạ giọng, cẩn trọng phát âm từng chữ. – không hi vọng nhìn thấy em một giây nào nữa. Tự em đẩy quan hệ của chúng ta thành ra thế này.

Jimin lùi lại trước khi Areum lại chạm vào anh, nhanh chóng bỏ đi.

Anh Seijin bảo sắp comeback rồi, phải nhịn. Jimin nhịn đủ rồi! Bao nhiêu vui vẻ sau khi gọi điện với Jungkook bay sạch. Anh xuống hầm đánh xe ra ngoài một mình, loanh quanh kiếm một con đường có chỗ đậu xe, tắt máy, mờ mịt ngắm những đóa mây hoa tối màu còn sót lại của mùa xuân năm nay qua cửa kính.

Anh bị cắt ngang bởi thông báo tin nhắn từ Jungkook: "Em lên sân khấu đây hyung!"

Anh nhắn lại: "Fighting, Jeon Jungkook!"

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ