Chương 54

2.2K 157 17
                                    

Jimin chỉ sụt sịt một lát, chừng mắt khô ráo hoảnh, anh đẩy đẩy vai:

- Em nặng lắm, anh sụm lưng mất.

Bây giờ Jungkook cũng hơi nhạy cảm chuyện cân nặng, cậu dỗi, thả lỏng người cho biết thế nào là nặng.

- Ái ái ái, gãy lưng gãy lưng!

Jimin lệch trọng tâm ngã sấp. Anh hùng hổ lên án:

- Jeon Jungkook! Em có biết mình nặng...

Jungkook không đứng dậy, cậu chống tay nhìn xuống từ trên cao, khóe miệng treo nụ cười ngạo mạn.

- Chỉ số inbody của em hơi bị được đấy. Hyung muốn kiểm tra không?

Bây giờ lại còn thạo cả inbody rồi cơ đấy. Jimin nóng mặt, mắt không kiềm được đảo qua vùng cổ áo hớ hênh.

Rõ thật là... rất được! Jeon có-mỡ-bụng Jungkook ngày nào đi vắng mất rồi. Anh bối rối nghiêng mặt lánh đi. Vành tai mềm đo đỏ, tóc tơ phủ lòa xòa. Ai biết được đâu càng cố mở lòng với anh, càng như đụng đầu vào đá tảng. Jungkook cười khổ.

Cậu nhận đồ xong, hai người lai rai uống rượu, ăn từ chiều tới tận sẩm tối. Jimin uống nhiều, gục trước. Jungkook ăn là chính, còn tỉnh chán, đứng dậy dọn dẹp. Cậu gặp Ian lỉnh kỉnh tha cả đống hành lý khi đang trên đường đi đổ rác.

- Về sớm thế? – Jungkook chào hỏi qua quýt.

Giữa đường cậu mới nhớ ra, Jimin còn đang ngủ trong bếp mà! Cậu vội vội vàng vàng phi như bay về. May mắn làm sao, Ian tay xách nách mang chưa lết được tới cửa kí túc, chắc vừa đi vừa thở. Jungkook tốt bụng ôm giúp hai thùng hàng, dặn dò:

- Anh Jimin đến chơi. Giờ ảnh đang nằm trong bếp, không cần chào nhé.

Ian bất giác đi lại rón rén hơn. Về kí túc đội mình mà như đến chơi nhà người lạ, cậu dáo dác ngó vào trong bếp. Trên bàn bày cơ man là thức ăn thừa, Jimin ngủ trên băng ghế. Jungkook giơ tay suỵt, đoạn trước đôi mắt ngạc nhiên của Ian, cậu khom người bế ngang Jimin vào phòng mình. Xếp cho anh nằm thoải mái đâu đấy, Jungkook mới khép cửa ra ngoài.

- Ăn gì chưa? – Thấy Ian lắc đầu, Jungkook bảo. – Có ngại ăn thừa không? Anh với Jimin hyung đang ăn dở, ăn cùng không?

Đống hành lý có cả quà cáp hai nhà dưới Busan gửi lên. Ian thay quần áo tươm tất, ra bếp phụ Jungkook hâm nóng đồ.

- JK, nhà anh Jihyun tặng em nhiều thứ lắm.

- Ừ. – Jimin cũng thừa hưởng cái tính đó của gia đình.

- Em ngại...

- Thì tặng lại, có gì mà ngại?

- Khi nào em đi mua quà, JK đi với em...

- Ô! – Jungkook khoái chí. – Bữa nay lại ra dáng em trai thế. Gọi Jungkook hyung xem nào.

- JK... hyung.

Cuối cùng cũng thu thập được một tên đồ đệ, Jungkook phấn khởi ra mặt.

Hai anh em vừa ăn vừa xem Chung kết LPL. Mấy hôm Ian ở Busan sống sướng như vua, máy tính chẳng động vào chứ đừng nói là ngâm cứu gì LOL.

Legends never die || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ