Chương 5

110 13 0
                                    

"Ta vừa nhìn thấy Nam Vinh tướng quân, thật anh tuấn a!"

"Nghe nói tướng quân vẫn chưa có phu nhân, không biết nữ tử ra sao mới có thể gả cho hắn."

"Nếu như ta được gả cho Nam Vinh tướng quân thì thật tốt!"

...............

Không biết đây đã lần thứ mấy Tôn Diệu Quang nghe được mấy hầu gái sát vách nói về chuyện này rồi.

Y mặc ngoại bào màu đỏ sẫm thêu hoa văn mây, phía trên là chiếc mũ lông hồ ly trắng như tuyết cuộn quanh cổ, khuôn mặt vốn thanh tú lại càng được tôn lên vẻ diễm lệ, y ngồi dưới chân tường nghe cuộc đối thoại bên kia.

"Tướng quân, hoa mai trong viện nở thật đẹp."

Tướng quân một hồi lâu sau mới sai một gã sai vặt đến, "Được rồi, đón khách cho tốt."

Tôn Diệu Quang chờ thật lâu, cả người đều đông cứng run rẩy, lại nghe Tướng quân nói, "Chuẩn bị một chút, hôm nay mở tiệc mời Thái Tử."

"Thế còn Tôn Diệu Quang..."

"Không cần để ý tới."

Tôn Diệu Quang nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy hung hăng đá một cước vào cọc gỗ dưới chân tường.

Đúng là An Lỗ Vương, hẹp hòi!

Cọc gỗ bị đá, gây ra tiếng động, truyền đến tường phía bên kia, chỉ thấy thân ảnh màu xanh lam tung lên trời, vững vàng rơi trên tường đá cao sáu thước.

Tôn Diệu Quang thất kinh, theo bản năng trùm chặt mũ lên đầu.

Chỉ nghe tướng quân chậm rãi nói, "Cô nương đã nghe được cái gì rồi?"

Cô nương?

Ngươi gọi ai là cô nương?

_____________________

Nam Vinh Kỳ ăn trưa xong lại được Thư Viễn Sâm dạy cho như thế nào là tiền, cũng biết giá hàng cơ bản, khi biết Thư Viễn Sâm lương tháng chỉ có 5000 tệ, Nam Vinh Kỳ bày ra vẻ mặt thương hại.

Ho khan một cái... "Anh đừng nhìn tôi như vậy, anh làm tôi cảm thấy như mình là một lão già vậy..."

Nam Vinh Kỳ mặc kệ cái gì mà "lão già", anh chỉ biết bộ y phục đang mặc trên người chính là hai tháng tiền lương của Thư Viễn Sâm, điều này làm cho Nam Vinh Kỳ hổ thẹn không ngớt, lúc này quyết định "về nhà" một chuyến.

Trong mộ thất anh, kim ngân châu báu đếm không xuể.

"Anh... anh nói thật a?" Thư Viễn Sâm muốn khóc, chẳng lẽ đây chính là "người tốt sẽ được báo đáp tốt" trong truyền thuyết? Anh trong lúc vô tình đã mang về nhà cả một kho vàng.

Đồ cổ ba ngàn năm a, tùy tiện bán một cái là đủ dùng cả đời rồi.

Có điều... mộ cổ gì đó hẳn phải nộp lên cho chính phủ đi...

Cũng không đúng, chủ mộ còn đang ở đây.

"Đi thôi."

Nam Vinh Kỳ vẫn còn nhớ anh đi từ sân trước ngôi nhà kia ra, ngay ở phía đông nam của sân vận động, ngồi xe mất khoảng ... 10 phút.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ