Ngồi lên ghế, Cố Nại thở dài một hơi, hướng về phía cửa sổ cẩn thận chỉnh lại khẩu trang trên mặt, nhìn như đang tự ngắm mình.
Nam Vinh Kỳ quay đầu cười trộm.
Cố Nại nhìn thấy bóng anh trên cửa sổ xe, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng anh cười như vậy làm Cố Nại vừa thẹn vừa giận, xoay người muốn đánh anh, mà Nam Vinh Kỳ lại theo bản năng cản lại, cứ như vậy nắm lấy bàn tay nhỏ của Cố Nại.
Hai người đều ngẩn ra.
Tuy có quen biết ba tháng, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy lại không nhiều.
"Hai người tình cảm thật tốt nha." Tài xế là một chú trung niên, cũng là người đưa Nam Vinh Kỳ đến sân bay, nhìn hai người như vậy không nhìn được mà nói, "Tới sân bay đón khách thường xuyên gặp được mấy cặp đôi, hai ngươi yêu nhau bao lâu rồi?"
Cố Nại rút tay mình ra, cúi đầu không dám giải thích, giọng cậu so với khuôn mặt này còn nổi tiếng hơn.
Bàn tay kia rút đi thật nhanh, Nam Vinh Kỳ nắm đôi tay trống vắng của mình lại, khẽ cười nói, "Đã nhiều năm rồi."
Cố Nại vừa nghe, liền quay đầu trừng mắt nhìn sang, hung hăng liếc anh một cái, đồng thời dùng sức đạp lên giày anh.
"Vậy sao, cũng không dễ dàng, người trẻ tuổi bây giờ đều chia tay rất nhanh, hẹn hò chẳng được bao lâu." Bác tài lên giọng, tỏ vẻ từng trải.
Nam Vinh Kỳ thoáng nhìn giày của mình, cúi người xuống, bóp mắt cá chân mảnh khảnh của Cố Nại, thuận tiện trả lời bác tài, "Ừm, không dễ dàng."
Hôm nay Cố Nại mặc quần khá ngắn, mắt cá chân lộ ra ngoài, mà nhiệt độ thành phố B hiện tại lại khá thấp, lúc này Nam Vinh Kỳ đặt tay lên, trong nháy mắt đã cảm thấy một thứ tình cảm ấm áp. Nhiệt độ ấy khiến cậu cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Nam Vinh Kỳ không nhìn thấy, gò má dưới khẩu trang màu hồng nhạt dần đỏ lên như bị thiêu.
"Không lạnh sao? Sao không mang tất?" Nam Vinh Kỳ nhíu mày, "Em không có tất sao?"
Cố Nại đầy oán giận, nhưng không thể nói nên lời.
Tài xế trước mặt cười một tiếng quái dị, "Nga nga nga nga nga nga... con gái tôi cũng vậy, suốt ngày lộ cổ chân ra ngoài, nói thế nào cũng không nghe, chỉ nói với tôi là lộ cổ chân nhìn sẽ cao hơn, nó chỉ có 1m55, chân có thể dài ra bao nhiêu a?"
Nam Vinh Kỳ nắm mắt cá chân cậu, đắc ý khoe khoang, "Em ấy cao 1m8."
"U, thật là cao a, cô gái cao như vậy không phải phổ thông đâu, hai người các ngươi thật xứng đôi, nhưng mà bạn gái cậu không thích nói chuyện a, từ lúc lên xe đến giờ chưa từng lên tiếng."
Nam Vinh Kỳ tiến tới, giọng nói ôn nhu mà cưng chiều, "Ừm... Em ấy, bị câm."
Tài xế vừa nghe xong, bắt đầu thể hiện áy náy.
Nam Vinh Kỳ hào phóng tha thứ, "Không có việc gì, không nói lời nào mới đáng yêu..."
Cố Nại hiện tại cũng không rõ mình có tâm tình gì, cậu chỉ biết tim mình đang đập rất nhanh, thân thể rất nóng, trong đầu cứ vang lên câu "bị câm" của Nam Vinh Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
General FictionTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...