Chương 20

74 10 0
                                    

Sợ quấy nhiễu giấc ngủ của tướng quân, Tôn Diệu Quang cũng không định đánh thức hắn nữa, rất lâu về sau, y mới biết, khi đó tướng quân đã tỉnh rồi.

Sau đêm đó, Tôn Diệu Quang cũng trở nên thân cận hơn với tướng quân, tỏ ra ân cần cũng không phải câu nệ nhiều. Sáng sớm trong doanh trướng, Tôn Diệu Quang đứng sau lưng, nắm tóc hắn trong tay, "Ta giúp tướng quân buộc tóc nhé?"

"Không cần." Hắn như không có cảm giác đang bị người khác nắm tóc.

"Khách khí cái gì." Tôn Diệu Quang nói, đoạt lấy chiếc lược trong tay Nam Vinh Kỳ.

Có thể lấy được lược từ tay Nam Vinh Kỳ, chứng tỏ Nam Vinh Kỳ đã ngầm cho phép y động vào tóc mình, trong con ngươi màu đen của Tôn Diệu Quang chơt lóe lên một tia vui mừng.

Tướng quân không thích có người hầu hạ, mấy việc vặt vãnh như buộc tóc, thay đồ trước giờ đều tự làm, vậy cũng có thể nói, y là người duy nhất từng giúp tướng quân buộc tóc.

Sơ sẩy một giây, chiếc lược cọ vào gáy Nam Vinh Kỳ.

Tôn Diệu Quang không hề nhận ra, nhưng hành động đó lại khiến trái tim Nam Vinh Kỳ như run lên, ngứa ngáy như bị một chú mèo nhỏ cào một phát.

Không đúng.

Hắn chưa từng để người khác buộc tóc cho mình, là vì không muốn để bất cứ ai đứng sau lưng hắn, đụng vào cổ hắn, cảm giác đó giống như bị đao gác trên cổ.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ ngứa ngáy trong lòng, lại không cảm thấy âm khí lạnh lẽo kia.

"Tam điện hạ..."

"Ân?"

Ngữ khí của y thật vui vẻ, dù lời đã đến bên miệng, Nam Vinh Kỳ chỉ có thể nuốt xuống, "Làm không tệ."

Được khen, Tôn Diệu Quang ngọt ngào cười, y thực sự thích tướng quân rồi, nếu được làm bạn bên người tướng quân, cho dù phải làm nô bộc, y cũng cam lòng.

__________________________

Năm giờ sáng thứ bảy, Nam Vinh Kỳ mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, xuất hiện ở công viên của tiểu khu.

Mặc dù sớm hơn bình thường nửa giờ, nhưng vẫn không tránh được bị người vây xem.

Như lời Úc Vũ Hủy nói, anh bây giờ thật chẳng khác gì một cái lưới.

"Anh đẹp trai này ~ Người xuất hiện trên ti vi ngày hôm qua là anh đúng không?" Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, đi giày thể thao chạy đến bên cạnh anh.

"Ừ."

Nam Vinh Kỳ từng được vạn dân quỳ lạy, việc bị người khác chú ý đối với anh cũng không có gì to tát. Nhưng anh không thích những người quá cuồng nhiệt như thế này.

Trước giờ cũng quen rồi.

"Hôm qua tôi liếc qua một lần đã nhận ra đó là anh rồi, đúng rồi, tôi còn xem cả trang cá nhân Weibo của anh nữa, trời ạ, sáng nay xem lại đã là hơn mười vạn người theo dõi rồi, nhanh thật đấy."

"Vậy sao." Nam Vinh Kỳ nói xong lại bước nhanh hơn.

Cô gái đi bên cạnh không hề để ý đến, chỉ tiếp tục chạy theo anh, "Anh lại chỉ theo dõi Cố Nại và cháu gái của một người bạn... Thật ra tôi cũng đặc biệt hâm mộ Cố Nại đấy... Ai, chúng ta đều cùng hâm mộ một người đúng không? Tôi thường làm kinh doanh quần áo, thỉnh thoảng cũng hay đăng ảnh lên Weibo."

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ