Chương 22

60 10 0
                                    

Xe ngựa khá lớn, Tôn Diệu Quang thoải mái nằm gối đầu lên chân tùy tùng tâm phúc. Dưới thân là hai cái đệm dày làm giường, vô cùng mềm, xe xóc lên cũng không khó chịu.

"Nguyên nhi, khi nào dừng?"

Tùy tùng kéo rèm xe, liếc mắt nhìn ra ngoài: "Ước chừng còn nửa canh giờ nữa."

Xe ngựa rất tốt, chỉ là không thể nhìn thấy tướng quân.

Tôn Diệu Quang từ sáng sớm đã mong ngóng đến buổi nghỉ trưa của quân đội, chờ mong đến mức, Liên Nguyên bóc hạt dẻ, y cũng không ăn nổi, "Tam điện hạ, ngài ngủ một giấc là đến, để nô tì xoa đầu cho ngài."

Nguyên từ khi mới lên tám tuổi đã hầu hạ cạnh y, luôn hiểu rõ y muốn cái gì, Tôn Diệu Quang cười, đáp lại, "Được."

Tiếng cười y trong trẻo, như nước suối chậm rãi róc rách chảy qua, sạch sẽ thấu đáo, như ngày xuân đến khiến băng tuyết tan chảy, truyền thẳng ra ngoài xe.

Ngay khi Tôn Diệu Quang định chợp mắt một hồi, xe ngựa dừng lại, y nghe được phu xe bên ngoài cung kính nói, "Tướng quân."

Không chờ Tôn Diệu Quang kịp phản ứng gì, cửa xe bị mở ra, Nam Vinh Kỳ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào trong xe.

"Hả?" Tôn Diệu Quang đầu tiên là nghi hoặc nhìn hắn, rồi lập tức nhoẻn miệng cười, mang ý lấy lòng, "Tướng quân vào ngồi một chút?"

___________________________

Không để mọi người xung quanh có thời gian xem trò vui, Cố Nại trực tiếp nhận lấy chiếc đồng hồ, "Cảm ơn, gần đây tôi đang hợp tác với hãng JU, không thể dùng loại đồng hồ khác, nhưng sau này nhất định sẽ dùng đến."

Cố Nại có tướng mạo tốt như vậy, như cư dân mạng vẫn nói là có phong cách phương Tây, lại có địa vị cao, giữ hình tượng tốt, phát ngôn viên của 3 hãng xe, đồng hồ, trang sức cao cấp hàng đầu thế giới, cũng một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong giới giải trí, bất cứ ai cũng phải dao động, với người hâm mộ, đương nhiên còn kích động hơn mười lần.

Nam Vinh Kỳ không hiểu lắm những thứ này, nghe Cố Nại nói không được, có chút mất mát.

Anh hơi trùng mắt xuống, đứng lên, "Ừ, không có gì."

Cố Nại vẫy vẫy tay về phía Mao Mao đang đứng trong đám đông xem náo nhiệt, "Đi giúp tôi lấy túi trên xe xuống."

"Nga!" Mao Mao có chút máu hủ, nhìn hai người họ như thế, trong lòng được nhiên có chút kích động, không muốn phải bỏ qua chút nào, vội vàng chạy tới chỗ để xe, lấy chiếc ba lô mà Cố Nại thường mang theo.

Tuy nhiên, cô vẫn bỏ lỡ cảnh Nam Vinh Kỳ đặt tấm hình họ vừa chụp chung làm màn hình điện thoại.

Cố Nại thấy vậy, đưa đầu lưỡi liếm môi, dời tầm mắt đi, làm như mình không nhìn thấy, nhận lấy ba lô, lấy ra trong đó hai chiếc hộp nhỏ tinh xảo, cẩn thận cho vào túi giấy rồi đưa cho Nam Vinh Kỳ, "Cái này thật sự phải trả lại anh."

Tổ hậu kỳ của "Cuối tuần lý tưởng" cũng coi như biết kín đáo, sợ bị Cố Nại hỏi tới, nên khi chỉnh sửa không chèn nhiều cảnh tặng quà, dĩ nhiên cũng cho thêm cảnh Cố Nại trả lại những món kia, nếu không sẽ rất xấu hổ.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ