Chương 12

99 12 0
                                    

Tôn Diệu Quang bị bệnh rồi.

Là bệnh phong hàn.

Đây là bệnh nặng, vài thái y trong cung đến phủ xem bệnh, lúc đi vào mặt mũi ủ dột, lúc đi ra lại càng đau khổ, sau đó khắp nơi đều đồn đại, Tam điện hạ lần này sợ là lành ít dữ nhiều.

Lời này không biết tại sao, lại truyền đến tai Nam Vinh Kỳ.

"Nghe nói là mới sáng sớm đã ở ngoài đứng đợi hai canh giờ, nên mới nhiễm phong hàn, cũng không biết có thể qua khỏi không..."

Nam Vinh Kỳ nghe xong khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn cùng lo lắng, Diêu Thuấn cũng là nhiễm phong hàn mà chết.

Mặc dù, việc này không liên quan gì đến hắn.

Mà Tôn Diệu Quang lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, sắc mặt ngưng trọng chằm chằm nhìn tượng gỗ đã khắc được một nửa trong tay, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, y cố khắc tượng gỗ, chỉ có điều tướng quân quá anh tuấn, y khắc không ra khuôn mặt đó, điều này khiến Tôn Diệu Quang cực kỳ khổ não.

Thật ra y cũng không bị nhiễm phong hàn.

Y không cố ý giả bệnh, nhưng phải làm sao mới khiến Nam Vinh Kỳ chú ý đây?

"Tam điện hạ, Diêu Cơ phu nhân đến thăm."

Tôn Diệu Quang đổi một tư thế thoải mái hơn, liếc nhìn tâm phúc của mình một chút, "Không gặp, nói là sợ lây bệnh cho nàng."

Y luôn ghét hôn sự với Diêu Cơ. Nàng cũng biết điều này, nên thường ngày chỉ núp trong tiểu viện của mình, có điều những lúc thế này nàng vẫn phải tới thăm hỏi, bất kể như thế nào, hai người vẫn phải giả bộ ân ái.

"Tam điện hạ, An Lỗ vương đến thăm."

Mắt Tôn Diệu Quang sáng lên, y nhét tượng gỗ vào trong chăn, suy yếu nằm xuống, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên khàn khàn vô lực, "Để hắn vào đi."

Nam Vinh Kỳ vừa vào cửa, liền nghe thấy một trận ho khan, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi đỡ hơn chưa?"

Tướng quân ôn nhu như vậy, Tôn Diệu Quang đâu chỉ đỡ hơn, mà còn rất cao hứng, "Không có gì đáng ngại nữa..."

Nam Vinh Kỳ đưa tay, sờ sờ trán Tôn Diệu Quang, hắn an tâm hơn nhiều, "Ân, không nóng, ngươi tu dưỡng cẩn thận, không cần lo lắng."

"Không nóng sao?"

Bỗng nhiên, Tôn Diệu Quang kéo lấy tay hắn, đặt trên mặt mình, khàn khàn giọng hỏi.

_______________

Rất nhanh, buổi diễn đã kết thúc.

Cố Nại ngồi trong xe, nhìn mọi người dần tản đi, cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở câu "Làm sao vậy?" của Nam Vinh Kỳ.

"Hắc! Bạn tốt, thế nào?"

Cố Nại cười gượng hai tiếng, "Cũng được."

Hiểu tâm tư người kia, Thời Tự liền khinh thường nói, "Mày không xem, đúng không?"

"Mày xem cái này." Cố Nại đưa điện thoại của mình cho cậu, liếc mắt nhìn, nở nụ cười, "Đàng hoàng trịnh trọng, thật hài hước a ~"

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ