Chương 10

100 12 0
                                    

Lần tiếp theo nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, là nửa tháng sau, trên tiệc rượu ở phủ Thái tử.

Tôn Diệu Tông muốn mời Nam Vinh Kỳ, đừng coi thường hắn hiện tại chỉ có danh hiệu An Lỗ Vương mà không có binh quyền, nếu phải xuất binh chinh chiến, Nam Vinh Kỳ vẫn sẽ như cũ, làm việc phải làm, dù sao hắn cũng là đại tướng quân.

Không thể không mời được.

Mà Tôn Diệu Quang chỉ là bất đắc dĩ phải mời tới.

Trong phủ Thái tử, Tôn Diệu Tông ngồi ở vị trí chủ vị, bên tay phải là Nam Vinh Kỳ, phía dưới là một biểu đệ, bên trái là Tôn Diệu Quang và một vị võ tướng.

Trong bữa tiệc, Tôn Diệu Quang không nói lấy một lời, chỉ tình cờ nhìn Nam Vinh Kỳ, hôm nay hắn mặc một thân hắc bào, mặc dù ngồi trên bàn dài, thoạt nhìn vẫn cao to kiên cười, nhìn thế nào cũng có khí độ hơn so với Thái tử.

Tôn Diệu Quang cũng không dám nhìn thêm, sợ Tướng quân cho rằng mình háo sắc.

Nam Vinh Kỳ cùng Tôn Diệu Tông, có vẻ quan hệ không tệ, Tôn Diệu Tông hướng hắn nâng chén, một hơi uống cạn.

Sau ba tuần rượu, nam tử ngồi đối diện đã sắc đỏ mặt hồng, ánh mắt mê man, nhưng vẫn có thể nghiêm túc ngồi, có thể thấy tửu lượng khá tốt. Biểu đệ của Thái vội vàng nịnh nọt Nam Vinh Kỳ chúc rượu.

Lúc đầu còn tốt, mặc dù không ra gì, nhưng cũng không quá khó nghe, không biết làm sao, bỗng nhiên lại nhắc tới lời đồn về phu nhân và hoàng đế, lần này lại như chọc vào tổ ong vò vẽ.

Tôn Diệu Quang nhìn Nam Vinh Kỳ nhàn nhạt cụp mắt, sắc mặt âm trầm.

"Người đâu, dẫn hắn xuống nghỉ ngơi, uống say liền nói năng bậy bạ." Tôn Diệu Tông cũng sợ biểu đệ này làm mình mất thể diện, gọi nô bộc kéo hắn xuống.

"Đúng vậy a, lại đem chuyện phố phường đồn đãi nói ra ở đây, Thái tử nhất định phải hảo hảo quản thúc hắn." Không chịu nổi sắc mặt Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang mở miệng nói.

Tôn Diệu Tông cho rằng y muốn trêu chọc mình, mâu thuẫn trên tiệc rượu, chỉ có dùng rượu để giải quyết, hắn uống trước Tôn Diệu Quang một chén, mà Tôn Diệu Quang cũng không dễ dàng buông tha hắn, đón lấy một chén uống tiếp, mà hai người còn lại tự nhiên cũng phải uống.

Bọn họ say rồi, Tôn Diệu Quang lúc trước chưa uống rượu, chiếm được tiện nghi, kết thúc bữa tiệc, chỉ có mình y thần trí thanh minh.

Ra khỏi phủ Thái tử, Nam Vinh Kỳ được nô bộc dìu, chậm rãi đi về phủ An Lỗ Vương.

"An Lỗ Vương, ngươi không sao chứ?"

Nam Vinh Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn y, trong mắt một mảnh mờ mịt, qua một hồi lâu, Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, đôi mắt màu đồng nhạt như ánh nắng thoáng qua, dịu dàng xua đi băng tuyết.

Nụ cười này, khiến trái tim Tôn Diệu Quang như muốn bay khỏi lồng ngực.

Không thể yên ổn được.

_________________

"Đậu Đậu ~" Cách thật xa, Úc Vũ Hủy đã thấy bạn học của mình, vui vẻ chạy tới, "Cậu, chắc cậu biết bạn ấy rồi, Đậu Đậu ở lớp ba."

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ