Chương 31

69 11 0
                                    

Ngày hôm sau, các sự kiện kỳ lạ ở Tô thành cuối cùng cũng kết thúc, Tôn Diệu Quang bắt đầu giai đoạn trú phục dạ xuất*, chỉ có lúc hoàng hôn mới có thể thấy thân ảnh y trong nhà thành chủ của Tô thành.

Hôm nay cũng như thế.

Tôn Diệu Quang vừa ngáp vừa đẩy cửa ra ngoài, ánh nắng chạng vạng rơi xuống, người y như được bao phủ bởi ánh sáng hoàng hôn ấm áp. Thấy tướng quân cách đó không xa, y vui vẻ chạy đến, "Ngươi đang làm gì đấy?"

Tướng quân quay đầu nhìn y, lãnh đạm nói, "Chờ ngươi tỉnh ngủ."

Tôn Diệu Quang cảm thấy trái tim mình như đang bị đun sôi, đến mức phả khói ra ngoài, y giả vờ căng thẳng hỏi, "Chờ ta, tướng quân có việc gì sao?"

"Ân." Nam Vinh Kỳ mở nắp che chiếc bát đồng trên bàn đá, bên trong là một con gà, lông đã được làm sạch, nội tạng được làm sạch sẽ, "Hôm đó ngươi nướng, mùi vị rất tốt."

"..." Tôn Diệu Quang ngây ra một lúc, chợt nở nụ cười, y ngẩng đầu hỏi tướng quân, "Ngươi còn muốn ăn?"

Càng ở chung lâu, y càng rõ, Nam Vinh tướng quân ngạo mạn, lạnh lùng, nghiêm nghị, bất khả xâm phạm trong miệng người dân thực chất rất khác với Nam Vinh Kỳ, hắn da mặt mỏng, còn tham ăn. Dáng vẻ hắn lúc ngượng ngùng, vành tai đỏ lên, rồi chậm rãi gật đầu, Tôn Diệu Quang vẫn vô cùng thích.

____________________

Vừa xong viêc, Nam Vinh Kỳ đã vội vã chạy đến đoàn phim bên cạnh, Triệu Quan đứng cùng một hàng diễn viên, nhìn anh rời đi, trong lòng xúc động, "Mọi người nói, có nhà đầu tư nào lại chạy như thế hay không? ..."

"Rất khó nói..." Triệu Quan liếc nhìn Trần Cập Thích, "Cậu còn dám nói người ta, không phải mỗi ngày cậu cũng 'báo cáo' mọi chuyện với Kỷ Tinh sao?"

Trần Cập Thích lúng túng, "Tôi... Là thói quen thôi, hồi còn học đại học, bọn tôi trao đổi nhiều chuyện, tôi muốn đến ký túc xá nữ sinh, cô ấy lại muốn đến ký túc xá nam sinh, rồi tự nhiên cũng thành thói quen... Lại nói, đoàn phim bên cạnh nhiều chuyện như vậy, tôi cũng nói cho mọi người biết mà."

Đúng vây, giống như nam chính kiêm chủ đầu tư Nam Vinh Kỳ của đoàn phim bọn họ mỗi ngày đều chạy tới phim trường của người ta lo chuyện ăn uống, Kỷ Tinh cũng mỗi ngày chạy đến bày tỏ "biết ơn" với Trần Cập Thích.

Nam Vinh Kỳ thuận tay mua hai túi nước trái cây mang đến đoàn phim "Thần bà", không cần anh nói, mọi người tự giác tới lấy, "Cố Nại ở khu số 3."

"Cảm ơn."Đi tới khu đó, Nam Vinh Kỳ thấy Cố Nại.

Cậu mặc đồ ngủ thời Dân quốc, nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không thể nào ngủ được, bỗng nhiên, cậu như nghĩ thống suốt cái gì đó, chời ngồi dậy, vọt tới bên bàn cầm bút, viết một bức thư trên tờ giấy trắng.

Máy quay đến góc gần hơn.

Nam Vinh Kỳ đưa mắt dõi theo, Cố Nại đưa bút mau lẹ, nét chữ cứng cáp, từng chữ từng chữ được viết lên, phần nào thể hiện tính tình ngang ngược của cậu.

Cậu viết: "Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn luôn yêu ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi, cho tới giờ, ta luôn lui về phía sau một bước, mỗi ngày tỉnh dậy, đều yêu ngươi hơn một chút, và ta sẽ luôn yêu ngươi, cho tới ngày sông cạn đá mòn."

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ