Chương 14

89 11 0
                                    

Tôn Diệu Quang vốn không nhiễm phong hàn, tự nhiên sẽ khỏi rất nhanh, y định tiếp tục giả bệnh cho đến cuối năm. Lúc ấy mấy việc cúng bái tổ tiên thần phật, cho dù nhiều thế nào, phiền toái cũng không đến lượt y.

Sau đó thái tử Tôn Diệu Tông phải "đứng mũi chịu sào"?

Phi.

Công việc bận rộn hơn mười ngày, hơn mười ngày không gặp Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang gần như đã nổi nóng, rốt cuộc yến tiệc mừng năm mới trong cung, ai có thể không đến?

Nam Vinh Kỳ hắn vẫn là sẽ không đến.

Hmm.

Trên yến tiệc, mọi người vẻ mặt tươi cười, nâng ly rượu bằng sừng tê giác, rượu ngon trong chén, Tôn Diệu Quang cũng cười, cũng uống, ai đến chúc rượu cũng không cự tuyệt.

Y say rồi.

Lấy cớ tửu lượng không chịu nổi, cáo lui trước. Tôn Diệu Quang không kìm lại được bước chân, lại đi tới chân tường quen thuộc.

Một ngày như vậy thật tốt, sát vách rất yên tĩnh.

"Tướng quân – " Tôn Diệu Quang dựa trên tường đá, hét nửa ngày, nô bộc trong viện cũng không nghe được, huống hồ là phía bên kia bức tường.

"Dám không để ý tới ta... hôm nay ta ... nhất định phải cho ngươi... biết tay!"

Y cởi bỏ chiếc áo khoác cồng kềnh, Tôn Diệu Quang kéo một cái ghế gỗ đến, đứng lên mà nhìn qua tường đá.

Thật là cao.

Thấy mình cách xa mặt đất như vậy, Tôn Diệu Quang chép chép miệng, không xuống được, "Tướng quân!"

Chờ Nam Vinh Kỳ nghe được động tĩnh, đi từ trong nhà ra, chỉ thấy trên tường có một con quỷ say, khuôn mặt vốn trắng tuyết lúc này lại đỏ hồng. Nam Vinh Kỳ nhìn gương mặt ửng đỏ kia, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên.

"Ngươi sao lại ở đây?"

Vừa nghe tiếng Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang nằm nhoài trên tường khóc, lẩm bẩm trong miệng, "Ta có cái gì không bằng Tôn Diệu Tông? Tại sao các ngươi đều không thích ta...?"

Làm sao... Làm sao lại khóc rồi?

"Ngươi, nhanh xuống đi, nếu bị người khác thấy được..." Thật mất mặt.

Tôn Diệu Quang cảm thấy như mình bị đuổi, đành thút thít ngừng khóc, vẻ mặt oan ức nói, "Vậy ta xuống."

Nam Vinh Kỳ phụ đạo, "Nhanh đi xuống đi."

Hắn nói đi xuống, không phải lăn xuống.

Tôn Diệu Quang đưa hai tay về phía hắn, âm thanh nũng nịu, như hài tử trước mặt trưởng bối, "Tướng quân, ngươi đón lấy ta được không?"

Y lại giở trò cũ?

Chắc chắn là giả vờ rồi?

"Không đón." Giọng Nam Vinh Kỳ lạnh như băng.

Tôn Diệu Quang mặc kệ hắn có đón hay không, trong nháy mắt liền lăn từ trên tường xuống cây mai bên dưới.

Trán đập thẳng vào hòn đá, bất tỉnh, không ngừng chảy máu.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ