"Ta không sao."
Nếu đoán không nhầm, tiếng khóc của nữ tử cùng thanh âm ồn ào náo động của chiến trường đều là âm thanh trong ảo cảnh. Tôn Diệu Quang càng thêm tò mò, người làm ra ảo cảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu y có thể sử dụng, chẳng phải sẽ rất tốt sao?
Nam Vinh Kỳ thấy y quả thực không có vấn đề gì, mới thở phào một cái, lại hỏi y, "Lúc nãy, ngươi có thấy gì lạ không?"
Tôn Diệu Quang đùa hắn, "Không có, chỉ thấy ngươi đột nhiên nhắm mắt lại, khóc lóc gọi tên ta thảm thiết."
Tướng quân lúng túng, gằn từng chữ, "Ngươi, nói, dối."
"Mặt đỏ rần, còn nói ta nói bậy, da mặt tướng quân sao lại mỏng như một cô nương vậy. Ngươi lo cho ta, đương nhiên ta phải vui rồi." Tôn Diệu Quang cầm lấy thanh kiếm, quay lưng lại, đắc ý đưa chân đi về phía trước.
Bóng lưng y rất giống một công tử bột, Nam Vinh Kỳ chợt thấy buồn cười.
Lúc này, một đám sương mù dày đặc bỗng nhiên kéo tới, vây quanh Tôn Diệu Quang, Nam Vinh Kỳ biến sắc, "Tôn Diệu Quang!"
Chỉ trong chớp mắt, phía sau đã không còn người, Tôn Diệu Quang nháy mắt một cái, cứng nhắc xoay cổ nhìn về phía sau, lại càng hoảng sợ.
Trước mặt chưa đầy ba bước, một lão nhân mặc áo bào màu tím vô thanh vô tức xuất hiện, lão nhân kia có một chòm râu thật dài, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt xám xịt, tựa như người đã chết, dùng hai từ "xấu xí" để miêu tả đã là khen ngợi.
"Lão nhân gia, đã trễ thế này, sao không về nhà?" Tôn Diệu Quang bình tĩnh lại, hướng về phía hắn mà cười híp mắt, lộ ra vẻ ngọt ngào.
"Tiểu hài tử này, thật thú vị." Giọng lão nhân kia như đang đè nén tức giận, thật quỷ dị.
Tôn Diệu Quan quan sát hắn một lúc, vô tình thấy được một chuỗi bùa vàng trên người hắn, rồi gật đầu như bừng tỉnh, "Ta biết rồi, trò chơi nhỏ này đều là do ngài làm ra."
"Trò chơi nhỏ!" Râu lão nhân kia như vểnh lên, "Vậy ngươi xem, đây có phải là trò chơi nhỏ hay không!?"
Hắn vung tay lên, từng cỗ thi thể thê thảm dữ tợn hiện ra từ làn sương trắng, đều là bị hắn đích thân giết chết, Tôn Diệu Kình bị rạch bụng, rạch ngực, Văn phu nhân toàn thân thối rữa, một tôi tớ bị chặt ngang người ... Tôn Diệu Quang đưa mắt nhìn một lượt, đều là người quen cũ.
Tôn Diệu Quang nhấc kiếm của Nam Vinh Kỳ lên, cười đến rực rỡ, trong tròng mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia hung hắng khát máu, "Mấy thứ này, giết được một lần, làm một lần nữa, sao lại không được?"
________________________
Hôm nay Cố Nại chỉ còn một phân cảnh cuối cùng, nhanh thì nửa giờ đã có thể kết thúc, "Anh ở đây chờ tôi, lát nữa tôi xong việc sẽ tiện đường đưa anh về."
Có thể chờ cậu, Nam Vinh Kỳ đương nhiên là cầu còn không được, "Ừ."
Ngồi trên xe Cố Nại chơi xếp hình một lúc, Nam Vinh Kỳ bắt đầu buồn ngủ, mí mắt rũ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
General FictionTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...