Chương 23

58 10 0
                                    

Tướng quân nói có chuyện cần thương nghị cùng y, rồi sải bước lên xe ngựa. Hắn nghiêm túc như vậy, Tôn Diệu Quang thật sự cho rằng có chuyện gì trong yếu về cuộc chiến giữa hai nước, liền để Nguyên nhi xuống xe.

Nhưng sau đó, tướng quân chẳng qua chỉ nghiêm túc báo cho y biết, tối nay sẽ mở tiệc, cải thiện cơm nước cho các tướng sĩ.

Tôn Diệu Quang ban đầu mơ hồ, tại sao loại chuyện này cũng phải nói với y?

Bất quá, y phản ứng rất nhanh, tướng quân có lẽ chỉ tìm lý do để vào xe ngựa, là vì y sao...? Tôn Diệu Quang dày mặt cho rằng, tướng quân là do cả buổi chưa thấy y.

Cho nên, y càng cười vui vẻ hơn, tướng quân nghiêm túc như vậy, y không dám quá lớn tiếng, chỉ cúi đầu thật thấp mà cười, thỉnh thoảng len lén nhìn hắn. Tướng quân phong thần anh tuấn, con ngươi lấp lánh, chỉ ngồi một chỗ cũng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, Tôn Diệu Quang không muốn để hắn xuống xe.

Y thay thế vai trò của tùy tùng thật tự nhiên, ngón tay trắng nõn lột hạt dẻ, sau đó híp mắt cười nhìn Nam Vinh Kỳ: "Tướng quân, ăn hạt dẻ thôi!"

"Ừ."

Nam Vinh Kỳ định đưa tay ra nhận lấy, nhưng Tôn Diệu Quang đã nhanh tay trực tiếp nhét vào miệng hắn, ngón tay đưa qua môi hắn.

Nam Vinh Kỳ ngẩn ra, đờ đẫn nhìn ngón tay Tôn Diệu Quang đút cho mình.

Dù gương mặt kia chỉ mơ hồ như sương mờ, Nam Vinh Kỳ cũng có thể thấy sự thỏa mãn trên mặt y.

_________________________

Nam Vinh Kỳ nhìn bắp đùi Triệu Quan, nếu quả thật bị lỗ vốn, coi như có thể lấy toàn bộ đồ lót của ông ta, vì vậy việc lấy đồ lót của Triệu Quan cũng có ý nghĩa rất lớn, không còn là một đống đồ lót bình thường.

Hạ thân Triệu Quan chợt lạnh, ông nuốt nước miếng một cái, đưa tay ngăn ánh mặt của Nam Vinh Kỳ: "Cái đó... Cậu đừng nhìn tôi như vậy."

"Ừ, chú chuẩn bị hợp đồng đi, tôi sẽ đưa ra một trăm triệu."

Triệu Quan thoải mái như phun được hòn đá đã ngậm trong miệng hơn nửa năm ra, nhưng ngược lại cũng không kích động như ban đầu, ông xoa xoa tay, cẩn thận hỏi, "Cậu diễn sao?"

Không có mũi khoan thì đừng hòng làm nghề sứ*, Nam Vinh Kỳ vẫn lo lắng mình không có khả năng làm việc kia, "Chú tại sao cứ nhất định phải bắt tôi tới diễn?"

*Có nghĩa như "liệu sức mà làm". Ở đây có ý là, nếu không có NVK thì bộ phim sẽ không thành công.

"Thật là, cậu không soi gương bao giờ à? Tướng mạo này của cậu, không phải là sinh ra để lên màn ảnh lớn sao!?"

Nam Vinh Kỳ liếc nhìn ông một cái.

Chênh lệch quá lớn

Trước kia bọn họ đều nói Nam Vinh Kỳ sinh ra là để thống nhất thiên hạ.

Triệu Quan cũng không nói nhiều, dù sao cũng đã đầu tư vào rồi, ông không tin Vinh Kỳ có thể trơ mắt nhìn một trăm triệu rót vào "Trì Mộ" rồi lại trôi đi như nước.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ