Sau nửa đêm, Tôn Diệu Quang ngủ thật say, y co người nằm bên cạnh Nam Vinh Kỳ, nhưng cũng không hề chiếm chỗ, thân thể giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, Nam Vinh Kỳ không sợ lạnh, nhưng cũng không hề khước từ sự ấm áp, hắn vô thức ôm Tôn Diệu Quang vào ngực.
Khi trời còn tờ mờ sáng, bên ngoài bỗng nổi lên từng cơn cuồng phong, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào qua khe hở của doanh trướng.
Tôn Diệu Quang tỉnh dậy, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó ngước lên nhìn cằm Nam Vinh Kỳ, híp mắt cười.
Ngón tay ấn đưa trên ngực hắn, nhẹ nhàng ấn một cái, "Tướng quân..."
Nhất định phải để hắn mở mắt nhìn cái tư thế này một chút a.
"Tướng quân!"
Không phải là hôn mê đi, đã đến vậy còn không tỉnh?
_______________________
Một nhóm đàn ông ngồi cùng bàn ăn cơm không thể thiếu rượu, Nam Vinh Kỳ cũng uống một chút, chỉ uống vừa đủ rồi không cụng ly nữa, đổi sang trà nóng.
Ừ, thật ra anh muốn uống hồng trà lạnh hơn.
Uống rượu chỉ vì góp vui, vì làm quen, cũng không có ý định chuốc say ai, Tống Viên liếc nhìn Nam Vinh Kỳ uống trà, bắt đầu nói đến mục đích chuyến đi, "Minh nhân bất thuyết ám thoại*, lần này tôi đặc biệt từ thủ đô chạy tới chính là muốn mua chút đồ cổ từ Vinh tiên sinh, giá cả không thành vấn đề, chỉ là không biết Vinh tiên sinh còn bao nhiêu, nhiều bạn bè của tôi cũng thích sưu tầm đồ cổ."
Nam Vinh Kỳ cười, suy xét câu hỏi của Tống Viên, chậm rãi nói: "Tống lão bản nói thế này, khách khí quá rồi, có câu ca dao rất hay, anh hùng phối bảo đao**, đồ cổ chỉ có giá trị khi ở cùng với người có hiểu biết về nó, tôi cũng còn vài thứ đồ, nếu ông chủ Tống không ngại, cứ chọn tự nhiên, nếu thích thì cứ cầm đi cũng được."
Nam Vinh Kỳ vừa nói lời khách sáo, vừa đặt túi vải mang theo lên bàn, thờ ơ lấy vật bên trong ra.
Tống Viên kinh ngạc nhìn anh.
Bất giác có chút mong muốn gọi ca.
Đại ca, tùy tiện lấy một món đồ ra cũng phải đáng giá cả triệu đồng, cậu lại bỏ trong túi vải? Là người khác, chắc chắn sẽ dùng rương bảo hiểm, mang đi đâu cũng phải mời hai người hộ vệ!
Vương Thanh càng cười lớn hơn, xem kìa, miệng nói không có bằng chứng, chuyện gì cũng phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng.
"Cái này..." Đều là người trong nghề, nhìn một cái là biết đồ từ thời kỳ nào, lại được giữ gìn hoàn hảo, nói không phải vừa đào từ đất ra cũng không ai tin, Vương Tam cùng Lý Nguyên hai mắt nhìn nhau, Vương Tam vóc người nhỏ gầy đè thấp giọng nói, "Vinh tiên sinh, chân nhân bất lộ tướng*** a."
Vương Thanh bỗng đứng lên, "Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ trò chuyện."
Đợi ông đi khỏi cửa, Vương Tam nói tiếp, "Vinh tiên sinh có biết ngôi mộ thời Chiến quốc ở vùng ngoại ô thành phố B không?"
Nam Vinh Kỳ lướt nhìn qua ông chủ Tống và ông chủ Lý, thấy bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn, có thể nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
General FictionTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...