Chương 28

74 12 0
                                    

Ngoài Tô thành giờ này, bầu trời đen kịt, tĩnh lặng, gió thổi bên ngoài gợi vẻ tiêu điều. Tôn Diệu Quang cầm cổ tay Nam Vinh Kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Tướng quân... Ngươi có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?"

"Tiếng gió mà thôi."

Tiếng ô ô như kêu rên, thật sự là tiếng gió?

Tôn Diệu Quang từng nghe nói, trăm năm trước, quốc sư Ninh quốc thông thạo chi thuật, có thể điều khiển vong linh oan hồn, mê hoặc tâm trí người khác, dày vò đến mức giết chết người ta. Thời đó có một cổ vật có thể khiến cho hồn phách con người trở nên bất tử, quân chủ bốn nước vì truyền thuyết này mà đại khai sát giới, người chết vô số, quốc sư Ninh quốc lại mang theo pháp khí đó, biến mất khôngcòn một dấu vết.

Chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Là quốc sư Ninh quốc kia đến tương trợ, hay chỉ là âm mưu làm nhiễu loạn quân tâm của Ninh quốc?

Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng nhất định phải tra ra manh mối gì đó trong chuyện này!

"Chúng ta sang bên kia nhìn xem."

Bỗng nhiên, y trở nên to gan, làm Nam Vinh Kỳ dở khóc dở cười.

Sự tò mò giết chết con mèo*, nhưng người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng**, hai người thoải mái đi về hướng phát ra tiếng kêu rên.

*Câu này có ý là : có những việc ta không nên cố tìm hiểu vì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực.

**(Chắc là) hàm ý giống câu "Cây ngay không sợ chết đứng".

Tôn Diệu Quang bỗng nhiên dừng bước, trong tiếng nữ tử kêu rên lại ẩn hiện tiếng binh đao chém giết, tựa như đang ở chiến trường khốc liệt, làm cho người ta phải sợ hãi khiếp vía, y quay đầu nhìn Nam Vinh Kỳ, chỉ thấy hắn nhíu mày thật chặt, trán nổi gân xanh.

Đang lúc Tôn Diệu Quang định mở miệng gọi hắn, một bóng trắng đã hiện lên trước mặt y, nhìn lại thật kỹ, lại thấy mẫu thân – người mà thi cốt đã lạnh từ lâu, mẫu thân hai mắt rưng rưng, nhẹ giọng gọi y, "Con a..."

Khi tuổi còn nhỏ, mẫu thân cũng ôm y vào ngực như thế, gọi y thật nhiều lần.

Tôn Diệu Quang nở nụ cười, hốc mắt đỏ ửng, lộ ra vài phần tà tính, y dứt khoát rút bội kiếm bên hông tướng quân ra, chém một kiếm về hướng "mẫu thân", máu tươi ấm áp bỗng bắn lên mặt y.

Cái bóng trắng kia ngã xuống, máu tràn đầy mặt đất, rồi lập tức hóa thành khói bụi, phiên tán trong gió.

"Tướng quân ~"

Nam Vinh Kỳ như tỉnh lại từ giấc mộng, hắn vội nhìn về phía Tôn Diệu Quang, hiếm thấy một lần thất thố, "Ngươi không sao chứ!?"

Tướng quân lưu luyến* y.

*Từ này cũng có nghĩa là yêu.

_______________________

Khi trở lại khách sạn, Úc Vũ Hủy đã ngủ rồi, Thư Viễn Sâm đang giúp anh sửa lại chỗ quần áo, "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Quần áo của anh không được giặt sao? Bên trên vẫn còn dính dầu."

Nam Vinh Kỳ xấu hổ gãi mặt, "Tôi có giặt mà..."

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ