Chương 11

92 13 0
                                    

Tôn Diệu Quang lại trèo tường rồi.

Y bẻ một cành mai, hướng đầu về phía sân bên kia, vẫy tay với tướng quân, "An Lỗ Vương, ngươi tới đây một chút."

Nam Vinh Kỳ dừng động tác lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn y.

Đã liên tục mười ngày, bất luận hắn dậy sớm hay muộn, bên trên tường đá sẽ xuất hiện một cành hoa mai, bên cạnh là một bóng người, mặc ngoại bào đỏ, đem mình bọc lại như một cô nương, so với nữ tử còn kiều diễm hơn, nửa điểm khí khái nam tử cũng không có.

Thấy Nam Vinh Kỳ không để ý tới mình, Tôn Diệu Quang liền nhíu mày, tròng mắt đen nhánh nhiễm một tầng hơi nước, nhìn rất oan ức.

Liếc nhìn y một cái, mặt mũi mơ hồ, nhưng lại có vẻ rất ủy khuất, Nam Vinh Kỳ vừa mới bước ra khỏi nhà, hơi thở dài, vẫn là đi tới, "Tam điện hạ có chuyện gì?"

"Cái này cho người." Tôn Diệu Quang nhón chân đưa một cái tượng gỗ nhỏ đến tay hắn.

Nam Vinh Kỳ nhận lấy, định thần nhìn lại, tượng gỗ này là y, xấu cực kỳ, nhưng lại giống đến bảy phần.

Tôn Diệu Quang đầy kỳ vọng, hỏi, "Đẹp không?"

Nam Vinh Kỳ lắc đầu, đầy mặt khó chịu, "Đầu không giống, thân quá nhỏ."

"Ngươi thích là được rồi, mai lại gặp ~" Nhẹ nhàng cười, nói một câu, Tôn Diệu Quang nhảy xuống, tạo ra một tiếng "ầm", nặng nề rơi xuống đất.

...

Ai nói hắn thích cái này?

Nam Vinh Kỳ cúi đầu nhìn tượng gỗ trong tay, câu nói "mai lại gặp" cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.

Xem ra, không thể luyện võ trong nhà này, đáng tiếc, phong cảnh đẹp như vậy.

Tôn Diệu Quang không cần nghĩ đến Nam Vinh Kỳ có chấp nhận được chuyện mỗi ngày mình đều đến làm phiền không, y liều mạng, thô bạo, vô lý, nhất định phải chiếm lấy một vị trí nhất định trong cuộc sống của Nam Vinh Kỳ.

__________________________

Trơ mắt nhìn thân ảnh Cố Nại biến mất ở đầu hẻm, Nam Vinh Kỳ khẽ thở dài, lúc này anh mới nhận điện thoại.

Anh cho rằng Thư Viễn Sâm không tìm được mình nên mới gọi nhiều lần như vậy, không nghĩ tới bên kia xảy ra vài việc ngoài ý muốn, qua lời kể ngắn gọn của anh, Nam Vinh Kỳ nghe rõ, ví tiền của Úc Vũ Hủy không phải là bị mất, mà là bị rơi mất, bị người khác lấy rồi.

Ví tiền làm mất rồi, thì coi như là mất chút tiền đi, cũng không ngại chuyện gì, một mực đi tìm đám người nhặt được ví tiền mới là có vấn đề, nhưng đám người kia lại cầm chiếc ví đó đi mua đồ trên phố, đúng dịp không khéo, lại bị Úc Vũ Hủy bắt gặp.

Đám người kia nghĩ, hai trăm tệ trong ví cũng không có gì to tát, nhưng lại không biết chiếc ví đó là đồ hàng hiệu, ngay cả nút buộc cũng được đặt làm riêng, mặt trên có hai chữ "Cố Nại" được viết tắt, làm mất ví, Úc Vũ Hủy đau lòng muốn chết, có điều đây là do cô sơ ý bất cẩn, cũng không làm gì được. Thư Viễn Sâm tới tìm cô đưa tiền, lại gặp Úc Vũ Hủy đúng cãi nhau với một đám thanh niên, đi đến hỏi, hóa ra là Úc Vũ Hủy thấy bọn họ cầm ví tiền của mình, muốn lấy lại túi về, đám người kia lại nói đó là ví của họ, làm ầm lên.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ