Chương 25

63 10 0
                                    

Công phá thành công, Lỗ quân đại hạ, tin thắng lợi được đóng kín trong một phong thư, ngựa chiến gia roi trở về Lỗ quốc, trong phong thư kia không tiếc lời tán thưởng Tôn Diệu Quang.

Mà đây là tin báo tự tay Nam Vinh Kỳ viết.

Buổi chiều đầu tiên đóng quân trong An thành, vì phải đi giải quyết vấn đề lạnh giá ban đêm, Tôn Diệu Quang bị Nam Vinh Kỳ bỏ rơi.

Y ưu sầu, bưng một vò rượu, đứng cạnh tường thành say đến hồ đồ, trời đông giá rét, nửa khuôn mặt Tôn Diệu Quang cũng ẩn dưới chiếc nón lá, sống mũi ửng đỏ thẳng tắp, hai bên gò má trắng hồng, tròng mắt đen nhánh, phản chiếu ánh đèn lồng bên dưới.

"Tam điện hạ! Sao ngài lại ở chỗ này!?"

Tướng quân mang thủ thành quân tới dò xét tường thành, trùng hợp gặp được Tôn Diệu Quang đang uống rượu.

Trong quân có lệnh, cấm rượu, cấm đi đêm lung tung, Tôn Diệu Quang đây là làm trái quân quy.

Tôn Diệu Quang ôm vò rượu, ánh mắt mờ mịt nhìn Nam Vinh Kỳ, tựa hồ không nghe được tiếng hô của tiểu tướng kia.

Nam Vinh Kỳ phất phất tay, "Các ngươi lui xuống đi."

Đám người rời đi, Tôn Diệu Quang hoảng loạn đứng dậy, lảo đảo đi tới bên Nam Vinh Kỳ, "Ta sai rồi..."

Nam Vinh Kỳ thầm nghĩ, y coi như cũng thức thời, "Tam điện hạ, vì sao sai?"

Tôn Diệu Quang nhét vò rượu vào ngực hắn, hơi nhón chân, hời hợt hôn lên đôi môi lạnh lẽo của tướng quân.

Cái này gọi là, tiền tấu hậu trảm.*

*Gốc là tiền trảm hậu tấu – hành động trước rồi mới báo cáo, ở đây là ngược lại .

___________________________

Đoàn phim "Thần Bà" cũng không lớn lắm, so với "Trì Mộ" còn nghèo hơn nhiều, hậu kỳ cũng không có tiền, hậu trường... dĩ nhiên có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, ngay cả một con chó quay về phía quỷ điên cuồng sủa, đều là do trợ lý của đạo diễn diễn thay.

Nhìn trợ lý đạo diễn nằm trên đất kêu gâu gâu, Cố Nại dù cố nhịn cười, vẫn phải phun ra, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Lúc diễn cậu hay cười, mọi người xung quanh hiển nhiên cũng đã quen.

Kiểu cười này thật kỳ diệu, chỉ cần bắt đầu cười, sẽ không ngừng được, đạo diễn qua năm lần quay đi quay lại, cuối cùng cũng phải mặc kệ, nếu diễn viên không thể ngừng cười, sẽ phải bỏ qua cảnh quay.

Cố Nại hít sâu một hơi, nhìn "chó" trên mặt đất, vì phải nhịn cười nên miệng méo xệch, hai tai cũng hơi đỏ.

Đạo diễn bất lực, "Được rồi, lần thứ năm, bắt đầu!"

Một khi ngưng cười, diễn xuất của Cố Nại rất tốt, thường chỉ cần một lần quay là xong, nên đạo diễn thỉnh thoảng cũng dung túng trước tràng cười của cậu.

Sau khi quay xong cảnh phủ Tư lệnh bắt quỷ, Cố Nại có thể tạm thời nghỉ ngơi ăn tối, cậu vừa đi vừa ngáp, đang định leo lên xe thì thấy một người mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai đứng không xa, đang nói chuyện cùng Nam Vinh Kỳ.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ