Chương 4

127 12 0
                                    

"Tướng quân thật đẹp." Tôn Diệu Quang bật thốt lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hối hận, cảm thấy phản ứng của mình quá ngả ngớn.

Tướng quân mới tuổi thiếu niên kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, trong con ngươi là sự ghét bỏ.

"Ta..."

Tôn Diệu Quang hít thở không thông, nói không ra lời.

Tôn Diệu Tông lại ngược lại, quay về phía hắn tán dương một trận, nói Lỗ quốc có hắn đúng là rất may mắn.

Rồi lập tức mang theo Tướng quân tiến cung, yết kiến Hoàng Đế.

Hai người vui vẻ trò chuyện, phảng phất như quên đi Tôn Diệu Quang bên cạnh.

Hoàng đế tổ chức yến tiệc, mừng Nam Vinh Kỳ chiến thắng trở về, các đại thần trong triều vui vẻ tiếp đón, ăn uống linh đình, mọi người đều tươi cười, như diễn kịch hòng che đi bao tranh đấu trong cung đình. Tướng quân không rõ việc đó, rõ ràng là bị tâng bốc, nịnh nọt, chụp cái mũ "công cao chấn chủ"* lên đầu, lại không hiểu thủ đoạn xấu xa của của các đại thần. Tôn Thành tựa như không thèm để ý, thái độ đối với hắn thân thiết như con ruột.

Tôn Diệu Quang từ đầu đến cười chỉ nhìn mà không nói một lời.

Tướng quân ngu dốt đến vậy?

Không hẳn.

Trên yến hội, hắn được phong làm An Lỗ Vương, rồi nộp lại binh quyền của Tướng quân, thẳng thắn dứt khoát. Tôn Thành vô cùng vui vẻ, một lần nữa ban phủ đệ cho hắn, vị trị ở ngay cạnh phủ đệ của Tôn Diệu Quang, đối diện là Tôn Diệu Thành, có thể thấy Tôn Thành đối với hắn coi trọng biết bao.

Tôn Diệu Quang nhìn một thân lam bào cao lớn, phong thái tao nhã như thiên tướng giáng trần, nghĩ tới người này sắp tới sẽ ở gần mình, trong lòng thầm vui mừng.

Y nghĩ, ngày mai liền tới cửa bồi tội, hôm nay y thực sự không có ý đùa giỡn Tướng quân ...

__________________

Biết được Nam Vinh Kỳ dựa vào âm thanh mà nhận người, Thư Viễn Sâm liền tìm một đoạn nhạc Cố Nại hát chay, chính là bài hát đêm nay ở sân vận động, Cố Nại hát "Ba ly rượu".

"Ánh lửa thiêu đốt đóa hoa, giấu trong tay áo ba ly rượu, một chén kính minh nguyệt, một chén về trần tục, ánh mặt trời đẩy lùi ánh sao, bình minh yên lặng như tờ, tặng ngươi rượu, vị cay vào họng, say túy lúy mới thôi."

Nam Vinh Kỳ nghe, ý cười dần dần hiện lên mặt, "Là cậu ấy."

"Thật ra tôi thấy, âm thanh như thế không thể nhận chính xác một người được, dù sao cũng đã tái thế đầu thai..." Thư Viễn Sâm không nói tiếp, trước mặt chính là người cổ đại từ ba ngàn năm trước, còn có gì là không thể.

Biết anh đang suy nghĩ cái gì, Nam Vinh Kỳ lạnh nhạt nói, "Anh và Diêu Thuấn, giọng nói giống nhau, tính cách giống nhau, thân thể... cũng gần giống."

Thân thể?

Có điều so với việc này, Thư Viễn Sâm càng tò mò những gì Nam Vinh Kỳ nói về kiếp trước, nếu như thật sự kiếp trước mình là người đó, thì hẳn phải có gì đó giống nhau, tỷ như là tên họ chẳng hạn? Biết điều này cũng không chính xác, nhưng Thư Viễn Sâm vẫn muốn thử, "Diêu Thuấn là ai? tôi đọc nhiều sách sử như vậy, cũng không thấy người này."

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ